Hơi ấm vùng cao
Chào mọi người!
Mùa đông đén rồi , sắp tới bọn mình có chương trình từ thiện quyên góp quần áo, gày dép, khăn mũ – tiền bạc -thực phẩm-dụng cụ học tập cho các em nhỏ vùng cao, rất mong được sự ủng hộ giúp đỡ của mọi người để các em có mùa đông thêm ấm, có cơm no , sách bút đến trường !
Điểm từ thiện theo kế hoạch lần này là trường tiểu học Lũng Luông, Thượng Nung, Võ Nhai, Thái Nguyên, một ngôi trường có 100% học sinh thuộc diện dân tộc nghèo.
sáng ngày 30/11 nhóm đã cử 2 bạn đi làm tiền trạm : tìm hiểu cũng như lấy tư liệu hình ảnh cho phát động quyên góp…Đường lên trường gập ghềnh hiểm trở khi phải vượt qua những con suối, con dốc cheo leo mà ô tô không thể tới được.
Những mái lợp tấm xi măng cũ tạm bợ, những ván gỗ ghép , những tấm bạt giăng tạm không ngăn được nhưng cơn gió lạnh ùa vào- nơi đó được gọi là trường – nằm trơ trọi giữa thung lũng mênh mông, xung quanh là những dãy núi đá cao cheo leo. Mới có điện thắp sáng cách đây 1 tuần, nước sinh hoạt vào mùa này không có cô trò phải đi lấy nước tận chân núi cách trường gần 5km, 6 phòng học xiêu vẹo trên nền đất bụi bặm khi nắng và bùn lầy khi mưa được ngăn đôi bằng những tấm gỗ. Kế bên là 1 dãy nhà lụp xụp vừa sử dụng là nơi làm việc vừa làm nơi ở cho các giáo viên. Mái nhà cũng chẳng đủ tấm lợp, phải che bằng những tấm nứa, chẳng che được mưa tạt, gió lùa. Bàn ghế xù xì, bề mặt đen xạm . Mấy ai biết được rằng tại ngôi trường với những vô vàn khó khăn thiếu thốn ấy hàng ngày vẫn có các em học sinh là đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày miệt mài học, bên cạnh phong tục tập quán lạc hậu, điều kiện kinh tế khó khăn, các em đi học thiếu thốn đủ thứ từ dụng cụ học tập, sách vở cho đến quần áo, giày dép, thậm chí có những em chỉ duy nhất một bộ quần áo để đến trường. Nhưng cái ước mơ có con chữ luôn hiện rõ trong đôi mắt trong veo của các em. Giao thông đi lại khó khăn, trường lớp học thì thiếu thốn, cuộc sống của gia đình các em rất nghèo, hoàn toàn là tự cung, tự cấp, các em không có cơm mà chỉ ăn thức ăn được làm từ ngô…vậy mà ngày ngày các em vẫn kiên trì vượt qua cả chặng đường dài để đến trường học cái chữ, điều này khiến chúng tôi thật sự cảm phục.
Sau thời gian trò truyện với cô Định Thị Hoa – hiệu trưởng trường tiểu học Lũng Luông và cô Diệp – giáo viên, chúng tôi cũng đã nắm được phần nào sự thiếu thốn khó khăn của các em học sinh nơi đây, lúc này cũng khá muộn nên chúng tôi xin phép ra về và hẹn gặp lại vào 1 ngày gần nhất. Trời gần tối nên tôi cố lái chú Dream chiến của mình thật nhanh để đi khỏi đoạn đường rừng đầy nguy hiểm. Chúng tôi ra về với nhiều cảm xúc khác nhau, theo sau đó là niềm hy vọng của các thầy cô giáo và các em học sinh – hy vọng mùa đông năm nay các em lại được mặc áo ấm và có những bữa cơm trọn vẹn…
Mọi đóng góp dù nhỏ nhất của các bạn cũng sẽ mang những tia ấm áp đến với các em
cac bạn có thể liên hệ với mình qua Fb hoặc số điện thoại 0162.708.8617
Một số hình ảnh của chuyến thị sát mà chúng tôi ghi lại:
p/s : ngồi trong nhà với áo với khăn với tất mà nghe tiếng gió lạnh ngoài kia cũng không khỏi rùng mình , nghĩ tới các em áo mỏng , chân trần , lội bùn đi học mà thương mà xót ….