Tiết lộ về ngôi chùa linh thiêng bậc nhất?

(PGVN)Hôm Rằm vừa rồi, tớ đề xuất khai Xuân đầu năm ở công ty, dự định đi Đền Hùng. Vừa nêu lên cái, có cô em thản nhiên lên tiếng: “Chị ơi, giờ này mới đi lễ thì đi làm gì. Mình đi lễ muộn quá, người ta xin hết lộc rồi còn đâu…?”.
Có thời gian rảnh, thường vào cuối tuần, chúng tôi lại về thăm chùa Quán Tình, ở Giang Biên, Long Biên, Hà Nội, cùng lễ Phật rồi chia sẻ chuyện đạo, chuyện đời… Chủ Nhật tuần trước, về chùa, lễ Phật rồi, tôi cùng Diệu Hải ngồi bên thềm phải gian chính điện trò chuyện.
Chủ đề “Đi lễ đầu Xuân năm mới” xuyên suốt buổi trò chuyện ngắn, nhưng vô cùng ý nghĩa. Diệu Hải chủ động vào đề một mẩu chuyện ngắn: Cậu ạ. Hôm Rằm vừa rồi, tớ đề xuất khai Xuân đầu năm ở công ty, dự định đi Đền Hùng. Vừa nêu lên cái, có cô em thản nhiên lên tiếng: “Chị ơi, giờ này mới đi lễ thì đi làm gì. Mình đi lễ muộn quá, người ta xin hết lộc rồi còn đâu…?”.

Nghe mà nản ghê cậu ạ. Sao em ý có thể nghĩ ra như vậy nhỉ. Làm gì có chuyện đi lễ sớm thì được nhiều lộc, đi lễ muộn thì hết lộc. Và, “Lộc” ai ban, ai cho… mà xin? Cứ cơ chế “Xin-Cho” mãi thế này, thì vấn nạn “hối lộ” Thần, Thánh còn tiếp diễn đến bao giờ hả cậu? 

Đông nghịt người, với đủ “Cành vàng, Lá ngọc” nơi động Hương Tích – chùa Hương

Ai cũng đua nhau “xin lộc” trước Núi Cậu trong động Hương Tích

Tôi chỉ im lặng mỉm cười, không biết trả lời bạn thế nào. Đầu năm, tôi cũng được đi lễ vài nơi, và mẩu chuyện ngắn đó khiến tôi trầm tư hồi tưởng lại những nơi mình đi dự lễ.

Phải chăng không ít người đi lễ có ý nghĩ như bạn trẻ vừa nêu ở trên: Đi lễ sớm, chen nhau ào ào để còn hứng lộc?

Nào lễ mặn với Gà nguyên con…

…rồi thì:

Cùng xòe ô che khéo

Giữ lộc thật chắc tay

Chen lấn, “vượt biên” nơi động Hương Tích, chùa Hương

Để rồi: “Lộc rơi, lộc vãi” tang thương thế này

Rồi, những trầm tư của tôi được đáp lại chỉ sau một tuần. Khi sáng nay đi làm, ngồi hoàn thành nốt bài viết, tôi ghé thăm Facebook của Diệu Hải, và ghi ngay lại cảm tác sau đây:

Có cậu em hỏi tớ

Đầu xuân lộc lá nhiều

Sao chị không đi lễ

Xin một ít mà tiêu

Người người cùng đi lễ

Nhà nhà rủ nhau đi

Nơi nào cũng đông nghịt

Vui như thế còn gì…

Quả thực tớ cũng thích

Được thanh thản du xuân

Được tĩnh tâm cửa Phật

Được tấp nập xa gần

Nhưng tớ sợ cái cảnh

Chen lấn và xô bồ

Đi để lấy số lượng

Đi như a-lô-xô…

Đi lễ là tu tâm

Làm theo lời Đức Phật

Tăng các việc thiện, lành

Và tránh xa đường ác

Đi lễ là soi lại

Những việc mình đã làm

Để hướng mình theo thiện

Và xa rời sân, tham…

Tĩnh tâm đi vãn cảnh

Thuận duyên với Quý Thầy

Thì xin phép chia sẻ

Những gì mình muốn hay…

Chẳng có ngôi chùa nào

Là linh thiêng bậc nhất

Bởi lễ Phật từ tâm

Với tấm lòng chân thật

Không phải vì đến chùa

Với mâm lễ thật to

Bon chen vào chính điện

Thì Phật mới ban cho

Không phải cứ đứng trước

Để Phật “nhìn thấy” mình

Khấn to và thật rõ

Thì xin xỏ mới linh

Nếu có chuyện như vậy

Thì Nhân Quả bằng không

Chỉ cần năng đi lễ

Là mọi chuyện sẽ xong…

Nếu có chuyện như vậy

Tớ sẽ không đi chùa

Vì mọi lời giáo lý

Học xong cũng thấy thừa

Ngôi chùa linh thiêng nhất

Là ở trong tâm mình

Làm theo lời Phật dạy

Ngài sẽ luôn hiển linh…
Đi lễ, đơn giản là vậy:
“Ngôi chùa linh thiêng nhất
Là ở trong Tâm mình
Làm theo lời Phật dạy
Ngài sẽ luôn hiển linh”…
Cớ sao, nhiều người vẫn mù quáng, phải chăng xuất phát từ lòng tham điên cuồng, si mê?

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn