THAM LUẬN: HOẰNG PHÁP LÀ BẢO LƯU MẠNG MẠCH CỦA PHẬT PHÁP TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

THAM LUẬN

HOẰNG PHÁP LÀ BẢO LƯU MẠNG MẠCH CỦA PHẬT PHÁP

TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

 

(Tỷ khiêu Thích Đức Thiện – Chùa Khuyến Lương)

 

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch: Chư Tôn túc Hòa Thượng – Thượng Tọa – Đại Đức Tăng Ni.

Kính thưa: Quý vị đại biểu khách quý

Thưa toàn thể Đại hội.

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm long trọng của Đại hội Phật Giáo quận Hoàng Mai. Chúng con xin kính chúc chư tôn túc Hòa Thượng – Thượng Tọa – Đại Đức Tăng Ni, quý vị đại biểu khách quý thân mạnh tâm an, vạn sự cát tường như ý, chúc Đại hội thành công viên mãn.

Được sự phân công của Ban Tổ chức, con xin trình bày tham luận về vấn đề: “Hoằng pháp chính là bảo lưu mạng mạch của Phật pháp trong thời kỳ đổi mới”

– Kính thưa Đại hội:

Nói đến Tăng Ni tu sĩ Phật giáo, ai cũng mang một tâm niệm hoài bão của mình là “Hoằng pháp vi gia vụ – lợi sinh vi sự nghiệp” báo đáp ơn sâu của Chư Phật, không uổng chí người xuất gia. Hoằng pháp luôn là vấn đề thiết yếu, quan trọng hàng đầu đòi hỏi người làm công tác hoằng pháp phải nhận thức được rõ ràng để vận dụng một cách linh hoạt, nhằm thành tựu viên mãn sự nghiệp hoằng pháp của mình. Làm cho Phật pháp trường tồn ở mãi thế gian, lợi ích cho con người, cho xã hội, chuyển hóa được tự thân, cải tạo tự tâm, góp phần xây dựng xã hội thanh bình, an lạc và hạnh phúc. Trải qua bao thế kỷ, các bậc cao tăng thạc đức, liệt vị tổ sư tiền bối, những vị pháp sư mô phạm đã tích cực hoằng dương chính pháp vận dụng giáo lý Đạo Phật bằng phương tiện trí tuệ làm cho mọi người thành tựu chính kiến, chính tín trong cuộc sống “Tốt đời – Đẹp đạo” vì vậy Tăng Ni Phật Giáo biết hy sinh, với tinh thần vô ngã vị tha, hòa quang đồng trần, nhập thế tích cực. Theo Chư Tổ dạy: “Phật Pháp tại thế gian – Bất ly thế gian giác” hay là “Tùy duyên bất biến – Bất biến tùy duyên”. Người làm công tác hoằng pháp trong xã hội hiện nay, hành giả phải nhận thức sâu sắc về bốn vấn đề cơ bản.

  1. Tự thân hoằng pháp
  2. Đối tượng hoằng pháp
  3. Phương tiện hoằng pháp
  4. Môi trường hoằng pháp

Đức Phật dạy:  “ Nhân năng hoằng đạo – Phi đạo hoằng nhân”  hay “Phật pháp ký tại Tăng Ni” với bản hoài “Thượng hoằng Phật đạo – Hạ hóa chúng sinh” Trong công việc hoằng pháp của Giáo hội phải kết hợp Tăng Ni các Chùa, Giáo hội nên triển khai thực hiện để chúng ta đặt viên gạch tiến tới tòa nhà Tịnh độ tại nhân gian trong tương lai gần. Nhân Đại hội này, chúng con xin có một vài thỉnh nguyện đề đạt lên Chư Tôn Thiền đức Giáo phẩm chứng minh về việc xây dựng và phát triển về nhân sự hoằng pháp (Chủ thể hoằng pháp)

Thứ nhất Chủ thể hoằng pháp: Chủ thể hoằng pháp chính là mỗi Tăng Ni những người làm công tác hoằng pháp, Chủ thể hoằng pháp luôn luôn phải tự cố gắng kế thừa truyền thống tốt đẹp của Chư Tôn đức tiền bối và phải gắn với vận mệnh dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết cùng toàn dân đi lên theo con đường chính nghĩa hòa nhập mật thiết vào cuộc sống dân tộc, kết hợp được với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại, khơi nguồn sinh hoạt tại mỗi địa bàn để đạt nhiều thăng hoa trong công việc và trong cuộc sống.

Thứ hai: Hàng năm Giáo Hội Hà Nội Chư Tôn giáo Phẩm lãnh đạo vì sự nghiệp tiếp dẫn hậu côn tổ chức các lớp tập huấn về kinh nghiệm, kỹ năng hoằng pháp cho Tăng Ni cho các cơ sở Chùa trên toàn thành phố để Tă g Ni có đủ năng lực hoằng pháp ngay tại nơi mình tu hành. Như vậy mỗi Tăng Ni tu hành tại các cơ sở tự viện sẽ là một sứ giả hoằng pháp tích cực, sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ.

– Thứ ba: Hướng dẫn khuyến tấn Tăng Ni tu hành tại các Tự viện lồng ghép việc thuyết giảng giáo lý vào các chương trình nghi lễ, các sự kiện tổ chức hằng năm tại Chùa như những ngày rằm, mồng một, những dịp lễ Phật Đản, Vu Lan báo hiếu, giỗ Tổ…

– Thứ tư: Khuyến tấn Tăng Ni Phật tử sống trong chính tín, thực hiện đúng pháp luật Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ của người công dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, công tác từ thiện xã hội được đẩy mạnh với nhiều chương trình thiết thực: Giúp đỡ người già cả, neo đơn, trẻ tàn tật, mồ côi, người gặp hoàn cảnh khó khăn, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng chùa tinh tiến…

– Thứ năm: Dưới sự hướng dẫn của Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Hà Nội. Chủ thể hoằng pháp chủ động hoạt động tích cực đều tay và sôi nổi, đẩy nhanh đẩy mạnh phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng công tác “Giảng giáo lý cho Phật tử” đồng thời kết hợp mở những khóa tu cũng như tích cực triển khai nhiều hoạt động Phật sự ích đạo lợi đời trên địa bàn, đưa giáo lý Phật Đà vào cuộc sống nhằm thăng hoa đời sống tâm linh.

– Thứ sáu: Chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo, có chủ trương giáo dục, khuyến khích, khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt công việc hoằng pháp. Để làm tốt điều này mỗi vị Tăng Ni phải : “Thống nhất ý chí hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức… Các truyền thống hệ phái cũng như các pháp môn phương tiện tu hành đúng với chính pháp đều được tôn trọng và duy trì” đáp ứng nhu cầu hoằng pháp trong thời đại mới.

– Thứ bảy: Chủ Thể hoằng pháp không quên phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc nhằm xây dựng xã hôi  “Công bằng – Dân chủ – Văn minh” , thường xuyên vận động tín đồ Phật giáo chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu Dân cư” Với giá trị nhân văn, ấm áp lòng nhân đạo, giúp con người hướng tới cái chân thiện mĩ, hướng tới cái thiện, nghĩ điều thiện và làm việc thiện, cho nên nói: “ Nghìn lời nói hay cũng không bằng một hành động dù nhỏ”.

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta đầy đủ duyên lành chia sẻ cơm ăn áo mặc giúp người qua cơn khó khăn nghèo đói. Tuy nhiên gạo cho nhiều ăn rồi cũng hết, tiền cho nhiều tiêu rồi cũng xong, an ủi được một lúc nhưng khó mà an ủi trọn đời. Bố thí thực phẩm, vật chất cho người đói lòng, túng thiếu là một hành động từ thiện thật có ý nghĩa, nhưng điều quan trọng là giúp cho họ hiểu được Phật Pháp để thực hành thì dù nghèo khó họ vẫn không cảm thấy bất hạnh, gặp chuyện không may đến hay bị người đời xử ác họ cũng không nhụt chí khổ đau. Chính vì vậy mà “Pháp Thí” rất quan trọng và cũng đem lại lợi lạc vô cùng to lớn. “Pháp Thí” có giá trị hơn “Tài Thí” , “Tài Thí” chỉ được trong một thời gian ngắn nhiều nhất là một đời, còn “Pháp Thí” giúp người ta rất nhiều về phương diện tinh thần không riêng gì ai, “Pháp Thí” không chỉ tốt cho một giai đoạn mà gieo nhân lành cho nhiều kiếp về sau. Cũng như Đức Phật dạy: “Trong các sự bố thí, Pháp Thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể sánh bằng”. Điều cần thiết là làm sao cho rạng rỡ Chính đạo, đó là mục đích chính, thiêng liêng cao cả nhất của người xuất gia. Nền móng Đạo Pháp cần nhờ sự chung lưng góp sức của mỗi người con Phật. Vậy mỗi đệ tử Phật chúng ta nên xây đắp vào đó một it vôi một ít nước, một tảng đá hay một viên gạch… Ngõ hầu cái nền móng ấy được thêm bền vững và kiên cố đời đời. Với hoài bão cuộc đời, chúng ta hãy “Tất cả vì Phật Pháp”.

 

Kính bạch chư tôn đức!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong 49 năm hóa đạo Đức Thế Tôn chỉ dạy những gì ngài đã thực hành, vì pháp hành là điều quan yếu trong toàn bộ giáo lý, còn chỉ tín ngưỡng suông thôi thì không thể thanh lọc được tâm của con người, Nho giáo có tam cương: Vua tôi, cha con, chồng vợ là 3 mối quan hệ thiết yếu trong đạo làm người, thì Phật giáo có Tứ Ân làm nền tảng vững chắc cho người học làm Phật, con người nếu biết đến công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, một học trò biết ơn thầy tổ đã truyền trao kiến thức nghề nghiệp và đạo lý, một công dân biết đến công ơn tổ quốc đặc biệt là các bậc lãnh đạo tài đức, các chiến sĩ đã hy sinh sương trắng máu đào để bảo vệ đất nước thân yêu, khỏi ách nô lệ của ngoại bang đem đến độc lập tự do và hạnh phúc cho toàn dân, một tu sĩ biết đến đàn na tín thí những vị hộ pháp, vì kính tín tam bảo là ruộng phúc của trời người mà gieo trồng những hạt mầm phúc tuệ thì chắc chắn Phật Giáo sẽ không thiếu những sứ giả Như Lai một đời chỉ biết lấy trí tuệ làm sự nghiệp, hoằng đạo nương tựa vào chính mình không dựa dẫm thân cận các nhà quyền lực, cũng không gần gũi những người mạn khinh. Bởi một khi đã bước chân lên con đường cao rộng thì tâm và hình phải thoát tục,

 

Kính bạch chư tôn đức

Thư cùng chư liệt quý vị!

Ngoài 7 điều kiện thịnh xuy của đoàn thể tăng già mà Đức Phật dạy trong kinh du hành, Ngài còn khai sáng cho chúng đệ tử 7 điều kiện an toàn rằng: Ngày nào mà các con không say mê thích thú dấn thân vào việc thế gian, ngồi lê đôi mách ham thích ngủ nghỉ, bị chuyện đời lôi cuốn chứa chấp những khát vọng thấp hèn, kết hợp bạn bè xấu, bị khuynh hướng đê tiện tội lỗi chiếm hữu thì các con sẽ không dừng bước nửa đường và chắc chắn sẽ thành tựu quả A La Hán”. Đức Phật dạy các đệ tử phải tự răn nhắc chính mình, chúng ta đừng vì sống cách Phật đã xa mà sống buông thả để cho ngũ dục lôi kéo thói đời đưa đẩy, càng bước càng xa mục đích và lý tưởng xuất gia tốt đẹp ban đầu, như lời của một vị nguyên thủ đã nói: “Đừng đòi hỏi đất nước đã làm gì cho Ta mà phải tự hỏi rằng Ta đã làm gì cho đất nước” , cũng vậy “đừng hỏi rằng Giáo hội đã làm gì cho Tôi, mà phải tự hỏi rằng Tôi đã làm gì cho Giáo hội”.

Đến đây con đã trình bày xong tham luận, với trí tuệ còn hạn hẹp, trong khi trình bày không sao tránh khỏi những thiếu sót; chúng con thành tâm sám hối và xin thành kính tri ân công đức chư tôn Hòa Thượng, Thượng tọa Giáo phẩm lãnh đạo, Quý Ni trưởng, Quý Ni sư chư đại đức Tăng Ni.

Xin trân thành cảm ơn sự quan tâm chú ý lắng nghe của quý vị đại biểu! Một lần nữa xin kính chúc chư tôn thiền đức và toàn thể quý vị sức khỏe dồi dào có nhiều niềm vui an lạc hạnh phúc trong cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn ! và kính chúc Đại hội thành công viên mãn!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn