NHƯ ÁNH NẮNG MAI

Kính Bạch Đức Thế Tôn!

Khi những tia nắng sớm bắt đầu buông mình giữa không trung thì con cũng đang ngồi yên trong gian phòng nhỏ, yên tĩnh và giở lại cuốn Sám Pháp Địa Xúc để đọc thật cẩn trọng. Con đã nguyện rằng: mỗi lần cầm quyển sách trên tay là con sẽ đọc nó trong chánh niệm, bằng tất cả trí tuệ, tình thương và sự tỉnh thức của con!

Thưa Bụt! Con cảm thấy thật hổ thẹn vì nhiều lúc con thất niệm trong mỗi bước chân đặt trên đất Mẹ. Con đã để hơi thở buông lung, để nụ cười hời hợt và đôi khi con chìm trong bể cảm xúc vui buồn, thương ghét, sợ hãi…mà không biết mình đang trôi lăn về đâu. Con ý thức được rằng sự thất niệm sẽ kéo con trở về với những khổ đau trong quá khứ mà hệ lụy của nó đang tiếp diễn nơi hiện tại, một thế giới sôi nổi lúc sớm mai nhưng là một vùng ảm đạm, lạnh lẽo, bơ vơ lúc đêm về. Nếu không được chăm sóc thì những hệ lụy ngày một dồn nén lại sẽ làm tổn thương sâu dày cho chính con và cho kẻ khác.

Con ý thức rằng sự không tỉnh thức của con sẽ tạo tác lên người khác những vết thương, hiềm khích, trách móc và thậm chí là hận thù. Con biết con không phải là một người hoàn hảo nên con cũng gây ra lỗi lầm, sai sót. Con cũng không đủ bao dung, không đủ kiên trì lắng nghe những cảm xúc của người khác. Đôi khi con chọn cách trốn chạy để tìm bình an cho riêng mình, bỏ lại phía sau người thương của con đang lạc đường, cô đơn và sợ hãi.

Con hiểu sự không tỉnh thức của con có thể để lại trong con nỗi ân hận, tiếc nuối không bù đắp được, vì vậy con đang thực tập chánh niệm trong mỗi giây, mỗi phút. Con đang học bài học tiết kiệm và biết ơn mỗi giây, mỗi phút. Con ý thức được rằng “có những giây phút trôi qua mà con sẽ không tìm lại được…”. Con nguyện thực tập hơi thở và nụ cười thật sâu sắc, để như ánh nắng sớm mai vẫn tỏa ấm khắp nhân gian, để như những dấu chân thong dong và tỉnh thức trên Đất Mẹ!

Kính bạch Đức Thế Tôn, con nguyện học hỏi và hòa vào dòng chảy Bi-Trí-Dũng của Ngài.

Con nguyện học buông xả tâm ích kỷ để có thể hiểu và thương yêu mọi người và mọi loài…

Con nguyện học nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa tập khí bất cần trong con để không kẹt vào tư duy sai lầm, nghĩ sai, làm sai, làm tổn hại tới bản thân và những người xung quanh con…

Con nguyện học đối diện với những sợ hãi, hun đúc niềm tin yêu để vững chãi bước đi và tiếp nối sự can trường vĩ đại của Ngài…

Con xin lạy xuống trước Đức Thế Tôn, bậc hiểu thấu thế gian để làm vững bền và sâu sắc hơn lời phát nguyện của con.

Chuông Mây – Hồ Bé Linh

12/1/2015

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn