Đạo Phật sẽ đi về đâu?

(PGVN)Tôi nhận được nhiều email, tin nhắn và các cuộc điện thoại mỗi ngày. Nhiều lắm. Trong số đó có những thắc mắc, những trăn trở và đây là một trong rất nhiều số đó.
“Con xin phép hỏi thầy một câu ạ: Khi đã xuất gia thành nhà sư thì có được phép ăn mặn và uống rượu bia không ạ? Vì con có tham gia CLB Thanh niên phật tử ở Nam Định và có theo một vị Đại đức. Con tìm hiểu và được biết thầy không ăn chay, thầy ăn mặn và thỉnh thoảng còn uống rượu, bia. Theo thầy Hùng thì con có nên theo thầy Đại đức này không ạ?”
Gần nhà tôi là chùa Hà nổi tiếng. Nổi tiếng từ ngày xưa. Nổi tiếng khắp Hà Nội và thậm chí đến nhiều tỉnh thành miền Bắc. Ngày xưa tôi cũng đã hay đến đây. Người ta đồn nhau rằng chùa rất thiêng, đặc biệt là cho dân làm ăn và chuyện tình duyên. Chùa Hà của Thủ đô Hà Nội đông khách thập phương lắm, nhất là ngày Rằm và mồng Một. Dòng người nườm nượp vào cúng lễ, cầu xin. Tôi có cảm nhận nhộn nhịp chẳng kém đền bà Chúa Kho ở Bắc Ninh. Thật sự là vậy.

Nhiều người bảo chùa thì phải đông người đến như chùa Hà, phải phát triển như thế chứ. Tiền công đức nhiều lắm,… quanh năm như hội,… Nhưng xin sám hối, tôi lại nghĩ bậy rằng, mặc dù người đến nườm nượp nhưng đây có lẽ là một ngôi chùa không có sức sống.

Chùa không có sư phụ trách, chùa do địa phương tự quản. Chùa Hà hình như bị biến thành một ngôi đền hoặc nơi thờ tự tâm linh chứ không còn là một ngôi chùa nữa. Hoạt động trong chùa đã được biến thành nơi mua thần bán thánh dựng lên, tô vẽ như một ông thần đầy đủ quyền năng ban phúc giáng họa. Thế rồi người dân, trong đó có thể có cả phật tử, đến cúng bái, cầu xin. Đạo Phật sẽ đi về đâu?

Là phật tử, chúng ta biết rất rõ quan trọng nhất đối với mỗi người con Phật là quy y Tam Bảo. Các em trẻ ít biết chữ Nôm, chữ Hán chắc khó hiểu Tam Bảo nghĩa gì, nhưng đó là BA NGÔI QUÝ. Ba ngôi quý đó, ba tài sản vô giá đó là Phật, Pháp và Tăng. Chùa Hà có một ngôi quý đó là Phật. Ở đó có thờ Phật, có tượng Phật thật mà. Người ta hiểu rằng đã có PHẬT BẢO. Nhưng đức Phật bằng xi măng hay bằng gỗ trong các ngôi chùa như ở chùa Hà này có thật sự là Phật Bảo hay không?
Chùa Hà cạnh nhà tôi rất nổi tiếng mà hoàn toàn vắng mặt ngôi thứ 3 là TĂNG BẢO. Ở đây không có bất cứ vị tăng hay ni nào. Tôi có thưa chuyện này với một quý thầy. Thầy bảo, ban quản lý ở đây không cho sư về đâu, họ đang thu lợi rất lớn từ tiền công đức chảy về mỗi ngày. Các sư muốn nhận chùa phải là những chùa ở nơi xa, chùa chưa xây dựng, đổ nát hoặc hẻo lánh. À ra vậy. Bạn có tin không ạ? Chùa để kiếm chác ư?. Thế này thì không khéo nay mai muốn trụ trì một chùa “ngon”, “đông khách” có khi các nhà sư, những quý thầy xuất gia cũng phải phong bì, phải chạy chọt như người đời mất thôi. Con lạy Phật!
Câu hỏi đặt ra rằng ở những ngôi chùa như chùa Hà nổi tiếng liệu có Pháp bảo hay không. Ở nhiều ngôi chùa rất ít Kinh Phật, không có giảng kinh, giảng Pháp, không có các khóa tu. Pháp của Phật quý giá vô cùng, càng tu tôi mới càng thấy quý lắm. Vậy mà tại nhiều nơi, tài sản lớn và quý giá này không còn nữa. Không có Kinh, không được học, mình tu mù ư. Và biết đi đâu về đâu! Tiếc và ngậm ngùi làm sao.

Tại sao chùa lại rơi vào “bi kịch” này?

Có câu chuyện rằng, tại đám tang của ông A, người ta nói rằng chôn ông ấy lúc ông 83 tuổi nhưng ông ấy đã chết từ lúc 51. Như vậy là 32 năm ông A chỉ tồn tại trên đời này mà không sống. Ông đã chết 32 năm trước khi chôn. Chuyện làm tôi luôn suy nghĩ. Đến nay, mình đã sống bao nhiêu năm và đã chết bao nhiêu năm?
Chùa chết là có và đã rõ. Chùa chết là khi có chùa mà không thực hiện chức năng của một ngôi chùa. Tôi chợt nhiên nghĩ, trong số khoảng hơn 15.000 ngôi chùa trên đất nước Việt Nam ta, có bao nhiêu phần trăm chùa đang sống, và bao nhiêu ngôi chùa đã chết. Tôi mơ rằng chùa chết chỉ chiếm dưới 10 phần trăm mà thôi. Tôi mong rằng trên 50% số chùa này đang sống khỏe và rất khỏe.

 

Chùa Hà, Hà Nội. Ảnh sưu tầm internet

 

Ai giết chùa?

Tôi có người nhà sống tại một phường thuộc quận Bắc Từ Liêm, thủ đô Hà Nội. Vợ chồng có cậu con trai bị chết đuối. Các em ra chùa địa phương mời nhà sư về làm lễ. Các em còn huy động cả bố mẹ mình đã rất lớn tuổi ra mời nhưng sư mắng như té tát vào mặt. Chuyện lạ rằng sư yêu cầu gia đình mang gà, thịt, vàng mã ra chùa và đóng mười triệu. Chỉ có như vậy và chỉ ở chùa thì bà sư mới làm lễ. Các em tôi khóc lóc với tôi rằng tại sao lại lễ mặn như vậy và là lễ mặn với vàng mã ở trong chùa. Là phật tử nên các em rất hoang mang. Cuối cùng chúng tôi đã quyết định làm lễ tai gia đình em bằng cách ngồi thiền, tụng các kinh “Phúc đức”, kinh “Bát nhã”, kinh “Sức mạnh Quan Âm”, kinh “Tưới tẩm hạt giống tốt”… Cả gia đình em đều thấy rất hoan hỷ với cách làm nhẹ nhàng, ít tốn kém này. Chúng tôi cũng nói chuyện với gia đình em về chuyện sống chết, về cận tử nghiệp, về nhân quả, về luân hồi, về nghiệp quả. Chúng tôi làm đồ chay, ăn cơm chay, tưởng nhớ đến cháu trong thanh tịnh và bình an. Giờ đây 2 vợ chồng em và cả gia đình đã lấy lại niềm tin vào Phật Pháp. May thay!
Tôi cũng lại nghĩ bậy bạ rằng liệu có thêm những ngôi chùa khác mà các vị sư trụ trì đóng vai thầy cúng, thu tiền, thậm chí kinh doanh mê tín dị đoan, trái với lời Phật dạy, ngược hẳn với lời Phật gốc hay không. Sư trụ trì và quý thầy phải là những người lái đò, đưa chúng sinh từ cõi mê về cõi tỉnh, đưa thuyền Bát nhã chở chúng ta thoát khỏi sinh tử trầm luân, để có bình an, để tăng trưởng phước huệ. Các nhà sư không thể là những người phản Phật, giết chùa.
 
Nếu sống cùng chùa chết ta phải làm gì?
Có một bạn trẻ viết thư cho  tôi như sau “Con xin được chia sẻ một số cảm nhận với chú vì con cũng đã từng rất buồn và thắc mắc rất nhiều sáu năm về trước khi biết đến Phật giáo. Bao nhiêu lần con đã phải bước vô chùa nhìn rồi ngậm ngùi, buồn vô cùng. Sau đó có dịp sang Hàn Quốc và gần đây là Nhật Bản lại càng buồn hơn.
Tuy nhiên, thầy Tổ và Hòa thượng đã tháo gỡ tâm giúp con khá nhiều. Biết huyễn mộng thì ráng tự đi. Và con càng khâm phục hơn trí tuệ của đức Phật khi Ngài đã nói hiện nay là thời kỳ Đấu Tranh Kiên Cố, suốt ngày người ta chỉ biết tranh luận cãi nhau, xây chùa to Phật lớn chứ không phải thật tu, làm những chuyện bề ngoài lôi kéo tín đồ, lễ hội linh đình mất tiền tốn của, đi ngược lại với sự thanh bần giản di, đầy trí tuệ nhưng an lạc của đức Phật”.
May thay, vẫn còn có những bạn trẻ như em Hằng này, có trí tuệ, biết tự tìm đường mà đi, biết nương tựa vào kinh Phật và những Lời Phật dạy. Bạn trẻ đã biết đúng sai, có chánh kiến và chánh tư duy để bước đúng, bước vững trên con đường chánh (chứ không phải đường tà).
Tôi chợt nhớ đến những vị thầy tổ tu trên núi, trong hang trong cốc, sống vô cùng khiêm cung, giản dị. Nhiều nhà sư lấy hạnh đầu đà làm lẽ sống. Để rồi tôi cũng đang học dần theo. Có những quý thầy hạn chế xây dựng càng ít càng tốt, chỉ thanh bần cũ kỹ vậy thôi, để tập trung tu. Các thầy muốn chùa sống mà sống khỏe, muốn Phật Pháp trường tồn. Quý thầy hạn chế việc quảng cáo, và chỉ “quảng cáo” với mong mỏi phật tử đầu tưcàng nhiều thời gian ra tu tập càng tốt.
Tôi viết bài này với hy vọng khêu gợi ra một góc nhỏ của vấn đề tu học của tứ chúng. Tôi vẫn tin rằng, tại rất nhiều các ngôi chùa, Pháp của Phật đang được vận hành, và phật tử chúng ta vẫn đang nắm tay nhau, luôn bên nhau thực hành đúng lời Phật dạy. Đời người ngắn ngủi làm sao, không tu hết kiếp lúc nào chẳng hay.
Người tu là nhìn lỗi mình chứ không ngó lỗi người. Ngẫm lại thấy mình nhiều lỗi quá. Chỉ còn cách mong Phật chỉ đường để con và các bạn đồng tu biết TU ĐÚNG. Và rồi, tu gì thì tu những phải diệt được bản ngã của mình. Cái ngã của tôi vẫn đang lớn lắm. Cái tôi không có thật của tôi vẫn đang lớn lắm. Vô ngã là Niết bàn. Đích đến theo lời Phật dạy có rồi. Chỉ còn tự thắp đuốc lên mà đi nữa thôi.
Sưu tầm

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn