Chung tay cùng bảo vệ Đất Mẹ

(PGVN)Chúng con nghĩ rằng chỉ một hành động nhỏ như là tắt đèn đi ngủ sớm mỗi ngày cũng là niềm vui hạnh phúc lắm rồi ạ, cùng tắt đèn, bật ý thức, nguyện nuôi dưỡng sự sống đẹp tươi trên Đất Mẹ nhé các bạn!
Ngày 19/3/2016 cả thế giới phát động hưởng ứng giờ trái đất, trên các kênh của VTV đưa tin các bạn trẻ hưởng ứng rất nhiệt tình, tắt tất các thiết bị điện trong vòng một tiếng đồng hồ.

Giờ trái đất, con không đi đâu cả, con chọn giải pháp là ngồi yên ở nhà.

Để cùng hưởng ứng và hòa nhập trong ngày đó con và một số bạn phát nguyện là tắt tất cả các đèn và sau đó là ngồi thiền. Vì ra đường con nghĩ sẽ làm ra tăng sự ô nhiễm do khói xe và gây ùn tắc giao thông, nên chúng con phát nguyện ngồi thiền và tụng bài kinh ca tụng Đất Mẹ tại gia. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng tràn đầy sự ấm áp và bình an. Giây phút đó thật là hạnh phúc.

 Ảnh minh họa

Chúng ta có thể bảo vệ môi trường bằng những hành động nhỏ hàng ngày, như hạn chế sử dụng bao túi nilon, sử dụng hộp nhựa đựng đậu khi đi chợ, thay vì nhiều túi đựng rau thì chúng ta có thể sắm một cái làn… Con nghĩ rằng chỉ một hành động rất là nhỏ thôi nhưng mà lại góp một phần lớn vào việc bảo vệ “Đất Mẹ thân yêu” của chúng ta, con và mọi người đều có thể làm được bằng các công việc hàng ngày.

Đất Mẹ ngày càng nóng lên, biến đổi khí hậu thất thường, một ví dụ điển hình là những cánh đồng chết vì hạn hán, thiếu nước ngọt ở miền Nam, đồng ruộng khô cằn, bao nhiêu hoa màu, nông vụ cũng bị tàn hại vì nắng nóng, người dân thì thiếu nước dùng… Đó là minh chứng cho việc “Đất Mẹ” đang bị ô nhiêm, hàng ngày. Mẹ phải hứng chịu bao nhiêu là khí độc do các nhà máy, ô nhiêm nguồn nước, chúng ta cứ nghĩ rằng cứ sạch nhà mình là được, mọi thứ rác thải mang ra đường hết, nhưng thử hỏi chúng ta, người thân, con cháu chúng ta có mãi ở trong nhà không?

Khi “Đất Mẹ” hờn giân thì bao nhiêu thiên tai tới, hết lũ lụt, động đất, cho đến hạn hán, lúc đó thì bao nhiêu là chính sách, kế hoạch như là: Phục hồi và trồng mới rừng ngập mặn sẽ góp phần rất lớn trong việc chống xâm thực, xói lở, tăng cường khả năng phòng hộ, điều hòa khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái ven bờ biển, góp phần trong việc chống biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay, rồi cho tới kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị thiệt hại nặng vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên… Một câu hỏi được đưa ra là tại sao để nước đến chân rồi mới chạy?

Biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến các hệ sinh thái trên trái đất và tác động trực tiếp đời sống hàng ngày của con người. Ảnh hưởng tới nền kinh tế người dân phải chịu cảnh giá cả thực phẩm và nhiên liệu leo thang; các chính phủ phải đối mặt với việc lợi nhuận từ các ngành du lịch và công nghiệp giảm sút đáng kể, nhu cầu thực phẩm và nước sạch của người dân sau mỗi đợt bão lũ rất cấp thiết, chi phí khổng lồ để dọn dẹp đống đổ nát sau bão lũ, và các căng thẳng về đường biên giới. Tổ chức WHO đưa ra báo cáo rằng các dịch bệnh nguy hiểm đang lan tràn ở nhiều nơi trên thế giới hơn bao giờ hết. Những vùng trước kia có khí hậu lạnh giờ đây cũng xuất hiện các loại bệnh nhiệt đới.

Hàng năm có khoảng 150 ngàn người chết do các bệnh có liên quan đến biến đổi khí hậu, từ bệnh tim do nhiệt độ tăng quá cao, đến các vấn đề hô hấp và tiêu chảy…

Cùng hưởng ứng ngày trái đất một nhóm bạn trẻ đã đưa ra những lời chia sẻ với các bạn của mình rằng: “Các bạn thân mến. Chúng ta đã chạy quá lâu và quá nhiều rồi. Chúng ta không chỉ chạy trên đôi chân mình, mà còn mải miết chạy trong những ý niệm, những thèm muốn, những thói quen tiêu thụ của bản thân. Không chỉ chạy đuổi theo những ảo ảnh trước mắt mình, chúng ta còn chạy đua với nhau khi tin rằng ta sẽ hạnh phúc hơn khi chiếm được nhiều hơn người khác những ảo ảnh ấy. Đó là vì chúng ta chưa nhận ra những đối tượng của sự thèm muốn và tiêu thụ ấy chỉ là ảo ảnh. Chúng ta chưa nhận ra chất liệu của hạnh phúc đích thực. Và chúng ta chưa nhận ra là vì chưa cho mình cơ hội để ngồi xuống, để nhìn sâu và nhận ra bản chất của những ảo ảnh mơ hồ kia. Chúng ta tin rằng hạnh phúc đang chờ mình ở tương lai, ở một nơi xa vời mà mình cần phải tìm tới. Niềm tin ấy khiến chúng ta cứ mê mải lao đi như một chú lừa bị treo củ cà rốt trước mặt. Ta cứ đi hoài, đi hoài mà mãi không chạm tới được miếng mồi trước mặt. Trong quá trình rong ruổi theo đuổi thứ hạnh phúc được hứa hẹn ấy, chúng ta đã để lại bao dấu vết khó xóa mờ trên Đất Mẹ. Những dấu chân của chúng ta không phải chỉ là những dấu chân trên cát, để chỉ một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn đi. Dấu chân của chúng ta là những thứ rác thải công nghiệp, thậm chí là rác thải phóng xạ, mà có trải qua hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu năm thì Đất Mẹ cũng chưa thể chuyển hóa nổi, và chúng đã góp phần làm nên bao chuyển biến phức tạp và khó khăn cho Đất Mẹ, cho chính chúng ta.

Ngay bây giờ, chúng ta có thể nhìn lại đời sống của mình, nhìn lại thói quen tiêu thụ mà mình đã có từ bấy lâu nay. Chỉ cần cho mình cơ hội để nhìn lại, để thấy rõ hơn, chúng ta có thể nhận ra tầm ảnh hưởng của mình đối với sức khỏe của toàn sinh loại, đối với sự trong lành trên Địa Cầu. Chỉ cần ngồi xuống thật yên, là ta đã cho mình và cho cư dân của cả hành tinh này một cơ hội để được làm mới. Chúng ta có thể cùng nhau làm mới đời sống của bản thân và của mọi loài. Đất Mẹ có thể được bảo hộ trong từng giây, từng phút, nhờ vào những nỗ lực dù nhỏ bé nhất của chúng ta. Không một nỗ lực nào là lãng phí”…

Vì muốn bảo vệ “hành tinh xanh” rất nhiều các bạn đã tự phát nguyện sẽ ít dùng bao nilon, hạn chế dùng giấy ăn tối đa tới mức có thể, lý do rất đơn giản: Quy trình sản xuất giấy ăn rất là nhiều thuốc tẩy. Cảm thấy bát đũa không lau bằng giấy ăn có khi lại sạch hơn là lau. Nếu cần lau khô thì dùng khăn mặt rồi giặt đi dùng lại nhiều lần. Mỗi một bịch giấy ăn lại có một cái bao nilon đựng nó và bao nilon này khó dùng lại được…

Chúng con nghĩ rằng chỉ một hành động nhỏ như là tắt đèn đi ngủ sớm mỗi ngày cũng là niềm vui hạnh phúc lắm rồi ạ, cùng tắt đèn, bật ý thức, nguyện nuôi dưỡng sự sống đẹp tươi trên Đất Mẹ nhé các bạn!

Diệu Minh

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn