Chùa có sư và chùa “không sư”

(PGVN)Theo một thông tin đăng trên trang mạng Phật giáo, hiện tại nước Nhật có khoảng 12.000 tự viện chưa có sư trụ trì. Đó là thực trạng Phật giáo nước Nhật, còn ở Việt Nam thì sao?
Theo thống kê thì số liệu có khác nhau, nhưng vẫn có con số Việt Nam có khoảng 15.000 đến 18.000 cơ sở thờ tự Phật giáo, bao gồm (Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường), trong bài viết này gọi chung là chùa theo tên gọi đã quen thuộc.
Trong số khoảng 18.000 ngôi chùa như con số thống kê trên, có bao nhiêu chùa có sư trụ trì trong tình trạng kiêm nhiệm, bao nhiêu chùa có sư trụ trì nhưng sư trụ trì không hướng dẫn quần chúng theo đạo Phật và bao nhiêu chùa chưa có sư trụ trì? – Tuy chưa có số liệu thống kê chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay các cơ quan quản lý tôn giáo, song chắc rằng con số có thể lên đến hàng ngàn, đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Chùa Bà Đanh ở Hà Nam bao giờ hết “vắng như chùa Bà Đanh”

Trong những năm gần đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành lập được Ban Trị sự ở tất cả các tỉnh/thành trên toàn quốc, phát triển Chi hội, công cử sư trụ trì tại một số chùa ở một số nước có kiều bào sinh sống.

Tất cả những việc làm đó đã thể hiện được quy mô, tầm vóc cũng như trách nhiệm kế thừa truyền thống lịch sử Phật giáo Việt Nam của Giáo hội.

Hàng ngày, đọc những thông tin về những thành quả mà Giáo hội đã đạt được, chúng tôi rất vui. Đúng là phật tử sơ cơ và vô tâm, chúng tôi chỉ biết hưởng thành quả mà khởi tâm hưởng thụ niềm vui. Trong khi biết bao vị tu hành đang phải gánh vác những núi công việc phật sự khổng lồ ở các trọng trách khác nhau mà chúng tôi nào hay biết. Viết những dòng này, chúng tôi thật xấu hổ do nhận thức còn sơ sài, biết được cái biết còn nhỏ nhoi, chẵng thấu tâm can.

Tháng 9 vừa qua, có vị thầy HN ở Ấn Độ về thăm quê, chúng tôi đã đưa thầy đi thăm một số ngôi chùa ở miền Bắc. Khi đến thăm ngôi chùa ở một tỉnh cách Hà Nội 300 km, thầy HN muốn chúng tôi đưa thầy vào đảnh lễ thầy trụ trì, chúng tôi hỏi mấy vị phật tử đang bao sái và quét dọn chùa thì được biết thầy trụ trì ở Hà Nội, mỗi năm thầy chỉ lên chùa khi có sự kiện, thầy trụ trì tuổi cũng đã cao và đang phải đảm đương nhiều trọng trách khác.

Biết vậy, chúng tôi hồ hởi chia sẻ thông tin trên với thầy HN. Nét mặt thầy HN chùng xuống và ánh mắt rất tâm tư như người có lỗi, mấy anh em chúng tôi chưa hiểu nguyên nhân, thì thầy đã trả lời: Thầy thương cụ trụ trì quá, tuổi đã cao, sức yếu mà còn phải cáng đáng nhiều nhiệm vụ phật sự như vậy, thì đúng là hậu thế là người tu trẻ còn có lỗi với chính vị thầy của mình rất nhiều.

Nhân đó, thầy kể về chuyện tu hành ở Tây Tạng mà thầy đã có nhiều năm ở các tu viện khác nhau, trong đó có tu viện Serthar, ở đó có đến hàng ngàn vị sư tu học. Truyền thống tu tập ở Tây Tạng rất kính ngưỡng người thầy bổn sư. Một khi đã là người tu thì nhìn thấy vị thầy bổn sư, vị trụ trì là nhìn thấy Phật, kính Phật là kính Thầy.

Có lẽ suy nghĩ về điều đó quá nên chúng tôi thấy thầy HN chia sẻ về sự kính ngưỡng vị trụ trì ở ngôi chùa kể trên hết mực, dù thầy HN chưa được gặp bao giờ. Thầy trụ trì vất vả như vậy, phật sự như thế mà thế hệ hậu lai chưa gánh vác được nên thầy ưu tư nặng trĩu trên cả chẵng hành trình còn lại với chúng tôi.

Hình ảnh đó, đã đánh thức sự vô tâm của chúng tôi, gọi là tín đồ phật tử mà chúng tôi chưa hề cất công tìm hiểu phật pháp, phật sự và về trách nhiệm nặng nề của quý chư tôn đức đang phải gánh vác để biết mà lên tiếng trên các phương tiện truyền thông Phật giáo để cho quý phật tử được biết và sẻ chia phần nào trọng trách của người trụ trì, ít nhất là về mặt thông tin.

Đã bao năm rồi dòng sông bên chùa Bà Đanh vẫn chảy…

Dọc đường đi, chúng tôi cứ mải nghĩ suy, quý chư tôn đức với hạnh nguyện cao cả của người tu mặc dù phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ, song các cụ rất kiệm lời, làm việc mệt nhọc nhưng vì các cụ ít trải lòng, hậu thế lại vô tâm nên tình trạng đó kéo dài, có phải là một nguyên nhân?

Hôm nay, thiển cận viết những suy nghĩ nhỏ của mình, chúng tôi chưa bao giờ thấu hiểu được phần nhỏ những trách nhiệm nặng nề của các thầy phải gánh vác. Chúng tôi tìm đọc thông tin và tìm hiểu về trọng trách của người trụ trì.

Trụ trì là gì? 

Theo Từ điển Phật học, NXB Tôn Giáo do Ban biên dịch Đạo Uyển Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu giải nghĩa từ “Trụ trì” hay “Trú trì” như sau:

–  Duy trì, nắm giữ. Đặc biệt trong nghĩa “Hộ trì Phật pháp”

 – Nơi cư trú, sự lưu trú. Lập trường, quan điểm, cơ sở Phật tính
 – Đồng nghĩa với Gia trì
 – Thường an nhiên, thanh thản
 – Vị tăng đứng đầu tu viện, hộ trì và truyền bá Phật pháp
 – Trong câu “như hà trú trì” thì nó có nghĩa là “điều kiên (phương pháp)…như thế nào?
 – Lệ thuộc vào cơ sở, quy chế. Được định nghĩa là sự hệ thuộc vào đức Phật, người truyền năng lực của mình đến mọi chúng sinh cũng như hỗ trợ chúng
Sư trụ trì kiêm nhiệm
Hiện nay, có nhiều chùa có sư trụ trì kiêm nhiệm, trên danh nghĩa con số báo cáo mỗi năm Giáo hội sẽ có thêm bao nhiêu chùa có sư trụ trì, song thực trạng đó đang là bất cập rất lớn.

Vì trụ trì theo cách diễn giải phải là nơi cư trú, sự lưu trú để truyền bá, hướng dẫn phật tử, quần chúng theo chính pháp đạo Phật một cách thường xuyên và liên tục. Trong khi do kiêm nhiệm, thầy trụ trì lại ở xa có khi đến hàng trăm km, sinh sống ở một nơi khác, bản thân vị đó đã kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ hành chính, có khi lại còn trụ trì một số chùa khác nữa nên quả thật việc trụ trì lại vẫn chỉ mang tính “hành chính”, chứ không còn là điều hành phật sự tại cơ sở thờ tự một cách thường xuyên và liên tục.

Đến một số cơ sở Phật giáo lớn ở phía Bắc, khi chúng tôi hỏi người dân sở tại về sư trụ trì thì nhiều người không biết sư trụ trì là ai, họ cũng chưa bao giờ được gặp sư trụ trì, nhưng tháng nào họ cũng đến chùa thắp hương và cầu nguyện.

Họ còn cho biết thỉnh thoảng có sự kiện Phật giáo như Phật đản, lễ Vu Lan có thấy các nhà sư đến làm lễ và có một số quý thầy đến tổ chức một số nghi lễ Phật giáo, họ cũng không biết ai là sư trụ trì. Tổ chức xong sự kiện sư trụ trì giao lại chùa cho một số phật tử trông coi, và mọi sự lại trở thành như chùa không có sư.

Chùa có sư trụ trì nhưng cũng như chùa không sư
Trong khi đó, có chùa có sư trụ trì nhưng các sinh hoạt lại cũng mang tính “tự nhiên”, có chùa phật tử đến muốn làm gì thì làm, một số người tổ chức hầu đồng, hầu cốt nhà sư cũng để “mặc kệ”. Có chùa chính vị sư đó tổ chức lễ cúng bái, giải hạn lên đến hàng chục triệu, hàng trăm triệu đồng cho một số người mê tín, dĩ đoan.

Có chùa có sư song nhà sư không bao giờ quan tâm đến việc hoằng pháp, tổ chức đạo tràng mà hàng ngày chỉ thực hiện nhiệm vụ mở cửa chùa, và tối đến thì đóng cửa chùa. Mọi việc cứ diễn ra hết sức “tự nhiên” từ năm này đến năm khác một cách rất tuần tự.

Tựu chung lại, dù giải thích bất cứ lý do gì thì những ngôi chùa đó đã không còn là nơi “Vị tăng đứng đầu tự viện, hộ trì và truyền bá Phật pháp”.

Chùa không sư
Con số chùa chưa có sư, có khá nhiều ở các vùng nông thôn miền Bắc và cả ở các thành phố, thị tứ đông đúc dân cư. Nhưng chùa đó đa phần do Ban hộ tự, nhân dân địa phương tự quản lý, chúng tôi đã có dịp chứng kiến có chùa sân chùa được trưng dụng làm lò mổ gà, vịt, hay phơi thóc gạo của người dân xung quanh.
Trách nhiệm của ai?
Chúng tôi tìm hiểu Hiến chương và Nội Quy Ban Tăng sự T.Ư Giáo hội và thấy được Giáo hội đã quan tâm đến vai trò và việc bổ cư tăng, ni về trụ trì tại các tự viện.
Điều 21 Hiến chương đã có quy định (Điều 21: Thành viên tham gia Hội đồng Trị sự không quá 80 tuổi; mỗi thành viên không kiêm nhiệm quá 02 chức danh trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự; mỗi chức danh không quá 03 nhiệm kỳ).
Thiết nghĩ Giáo hội nên có Nghị quyết về việc tăng cường bổ nhiệm nhân sự cho các chùa còn thiếu vắng sư trụ trì, tránh việc bổ nhiệm trụ trì cho có theo kiểu hành chính và kiêm nhiệm, Nội Quy Ban Tăng sự nên ghi rõ điều kiện để bổ nhiệm sư trụ trì, là vị sư đó hiện chưa trụ trì ở cơ sở thờ tự khác.
Luật hóa được việc đó, cũng là giúp cho tình trạng một số quý chư tôn đức tăng, ni phải kiêm nhiệm quá nhiều việc trụ trì ở các cơ sở thờ tự khác nhau, ở nhiều địa phương xa cách nhau.
Để giải quyết vấn đề bản chất hơn, Giáo hội cũng phải quan tâm giải quyết được những vấn đề cốt lõi như, chùa thiếu trụ trì thì BTS Giáo hội ở địa phương đó phải có kế hoạch đào tạo và bổ nhiệm sư trụ trì; vấn đề luân chuyển và bổ nhiệm sư trụ trì theo hệ phái, theo địa phương như thế nào để tạo các điều kiện sinh hoạt Phật giáo ngay trong tổ chức được thuận lợi hơn, mang tính thống nhất trong toàn quốc. Thêm nữa là vấn đề năng lực của sư trụ trì, vì ở không ít chùa, theo truyền thống khi sư trụ trì mất thì đệ tử theo dòng, hệ phái sẽ được “hợp lý thủ tục” để kế nhiệm trụ trì, nhưng vấn đề năng lực trụ trì và tiêu chuẩn bổ nhiệm cần được lượng hóa để cho chùa có sư trụ trì thì ở đó phải có đạo Phật, chùa đúng là cơ sở của Giáo hội, sư trụ trì được làm gì và không được làm gì.
Ngoài ra, đó là vấn đề quyền điều phối và sử dụng tài chính do phật tử công đức, giọt dầu tại các cơ sở thờ tự. Không phải tất cả, song cũng có cá biệt trường hợp sư trụ trì vì nặng việc xây cất cơ sở thờ tự nên quyền “trụ trì” gắn với việc được điều phối nguồn kinh phí phục vụ việc xây dựng cơ sở thờ tự.
Trách nhiệm của ai? Thiết nghĩ câu hỏi cũng đã thừa. Vì đã 34 năm rồi, các Hệ phái, tổ chức Phật giáo đã thống nhất trong ngôi nhà chung là Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hy vọng rằng vì tiền đồ của Phật giáo, Giáo hội sẽ sớm quan tâm đến tình trạng chùa chưa có sư trụ trì; chất lượng, điều kiện bổ nhiệm trụ trì để cho Phật giáo hưng thịnh và phát triển, đáp ứng được nhu cầu kính ngưỡng Phật giáo của hàng triệu tín đồ phật tử và hàng chục triệu đồng bào yêu mến đạo Phật.
Giới Minh
Ghi chú: Bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả, phật tử ở Hà Nội

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn