HUYỀN KHÔNG 12 VUI.

“12 VUI” là bài thơ của  Nhà sư- nhà thơ Hòa Thượng Giới Đức còn có hiệu là Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Bài thơ ‘’ Huyền Không 12 vui ‘’ giúp cho người con Phật sống lợi ích cho mình và cho người, an vui, tự tại trên con đường giải thoát, giác ngộ.

1.Một vui đọc sách xem kinh.

Người tu phải siêng năng đọc sách, xem kinh. Nếu không đọc sách , xem kinh thì ta  không hiểu được lời Phật dạy gọi là tu mù. Không hiểu kinh Phật, không hiểu giáo lý, tu mà không biết tu cái gì thì gọi là tu mù. Như một người bước lên toa tàu mà không biết chuyến tàu đi về đâu, anh ta cũng không có tấm bản đồ để biết hướng đi mà tàu đang chạy, như một người mù đi dưới trời mưa.  Đọc sách giúp ta có thêm kiến thức về mọi mặt của xã hội, khoa học, kỹ thuật , nghệ thuật v.v…Đọc sách chuyên ngành giúp ta làm tốt hơn trong công việc. Ví dụ người quản lý một công ty, xí nghiệp không chỉ đọc sách liên quan đến  ngành nghề của mình, đọc sách về nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật quản lý mà còn đọc thêm sách ở những lĩnh vực khác liên quan tới con người ví dụ như tâm lý học, khoa học, xã hội học v.v… Điều đó giúp anh ta hiểu con người và từ đó làm tốt vai trò quản lý của mình hơn. Thế kỷ thứ 17 nhà bác học Hà Lan đã sáng chế ra kính hiển vi. Nhưng Đức Phật ở thế kỷ thứ 6 đã dạy các thầy tỷ kheo phải có đồ lọc nước trước khi dùng vì Ngài dạy rằng trong nước có nhiều vi sinh vật. Cho thấy rằng Phật đi trước khoa học. Có rất nhiều vấn đề ta cần học hỏi, tham khảo, nghiên cứu trong sách vở, trên internet, hoặc từ băng đĩa . Một người tu trong thời đại ngày nay không chỉ học phật pháp bằng cách đọc sách mà còn đọc trên mạng, nghe DVD. Nếu không như vậy người tu sẽ lạc hậu. Nếu có dịp nói chuyện với thế hệ trẻ sẽ không sao nói được vì mình không cập nhật được những cái mới của thời đại. Nhưng phải biết rằng cái gì cũng có nhiều mặt của nó. Nếu anh sử dụng internet để học hỏi, nghiên cứu thì tốt, nhưng nếu  suốt ngày lướt web để chat, chuyện trò, chơi game, thậm chí  vào những chuyên mục tào lao…thì nó sẽ ‘’giết chết’’ thời gian của ta một cách vô ích. Ta tự mình làm ô nhiễm tâm và điều đó hoàn toàn không có lợi cho mục đích tu tập giải thoát của người tu. Việc sử dụng internet như là một phương tiện để giúp mình phổ biến kiến thức, để học hỏi , trau dồi Phật pháp thì điều đó rất tốt. Người chuyên tu giải thoát thì chọn cho mình cách tu buông xả mọi thứ, an trú trong thiền. Nhưng cũng có những vị tu hành muốn hoằng pháp thì phải trang bị cho mình kiến thức Phật Pháp và nhiều kỹ năng khác bằng cách đọc sách, xem kinh, học thêm văn chương, thơ ca, lịch sử, âm nhạc, hội họa… Mỗi lĩnh vực nghệ thuật đều có ngôn ngữ riêng…Người họa sĩ  phản ánh cuộc sống qua nét vẽ, màu sắc. Nhà thơ, nhà văn thể hiện qua ngôn ngữ thơ ca, văn chương. Nhà nhiếp ảnh ghi nhận thực tế cuộc sống qua những khoảng khắc, những cái chớp nghệ thuật… Nhạc sĩ dùng âm thanh để thể hiện cảm xúc…Nghệ thuật phản ánh cuộc sống. Nghệ thuật cũng là phương tiện để chúng ta đưa Phật Pháp đến với cuộc đời, đến với mọi người, giúp họ có thể nghe, hiểu, thấy và tin phật pháp . Cho nên vui siêng năng đọc sách, xem kinh giúp cho người chưa tin phật pháp tin được phật pháp.

Những nhà nghiên cứu khoa học đã nói muốn cho não hoạt động tốt sau này, người ta cần phải đọc 5 trang sách báo mỗi ngày . Siêng năng đọc kinh, đọc sách không chỉ giúp cho ta kiến thức phong phú về cuộc sống, về đạo pháp mà còn giúp ta công phu não tốt. Ngày nay, cuộc sống quá tất bật nên nhiều người chọn cách nghe sách. Vì vậy loại hình sách nói ra đời. Có những bộ kinh nhiều tập chúng ta không có dịp cầm trên tay để đọc. Không phải ai cũng có  bộ Tam tạng Pali trong tủ sách gia đình. Do vậy, bộ Tam Tạng Pali đã được ghi âm bằng 3 giọng đọc khác nhau thể hiện các nhân vật trong sách. Bây giờ ở Mỹ nhiều người tận dụng thời gian vừa lái xe trên đường đến sở làm vừa nghe kinh, nghe sách phật pháp. Điều đó giúp họ có thêm hiểu biết về phật pháp khi mà đời sống của họ luôn phải gấp gáp vì công việc. Sách nói có thể nghe ở mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy những bài kinh xưa của Phật giáo Nguyên thủy có thể đến với tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới bằng loại hình này.

Năm 1995, khi đó sư còn  ở chùa Kỳ viên, quận 3 TPHCM, công phu chiều không có phật tử, dù chùa nằm ngay trung tâm thành phố. Những thời công phu chỉ có các sư tụng kinh mà thôi. Lý do là Phật giáo nguyên thủy thì tụng kinh bằng tiếng Pali. Các sư tụng kinh nghe ‘’rào rạt’’ nhưng phật tử không hiểu gì hết, cũng không tụng theo được. Cho nên Sư tổ chức mở lớp dạy tụng kinh Trung bộ, tặng cho mỗi phật tử một cuốn kinh. Lúc đó có khoảng 100 người tụng kinh Trung bộ mỗi ngày, tụng xong ghi âm lại để nghe. Sau mỗi thời tụng kinh có giảng sư thuyết giảng về bài kinh cho Phật tử hiểu. Chiều nào, sau khi tụng kinh xong, mọi người được mời uống nước mía rồi mới ra về. Vậy mà Phật tử thấy vui trong đời tu tập của mình. Sau này, tại chùa Bửu Quang, vào mùa hạ, mỗi ngày đều có tụng kinh Trung bộ. Các vị hãy tự mình thiết lập thời gian đọc sách, xem kinh, nghe kinh, tụng kinh để có niềm vui trong đời tu hành của mình.

  1. Hai vui không luận chuyện mình, chuyện ta.

Con người thường thích nói về mình. Còn nói về người, ta gọi là nhiều chuyện. Tiếng Anh nhiều chuyện gọi là ‘’big mouth’’, hoặc người nhiều chuyện gọi là gossipmonger. Người tu không nên nói nhiều về mình hoặc nói về người khác. Người nào nói về họ nhiều quá thì mình phải tìm đường rút để khỏi phí thời gian nghe họ. Thường người ta hay bắt đầu rằng : Hồi xưa tôi như thế này, hồi xưa tôi như thế kia. Lúc trước Sư đi công tác Phật sự với một vị hòa  thượng, nhiều khi đi 4 ngày 11 tỉnh. Vị hòa thượng  này quê ở Bến Tre. Khi xe chạy, hễ tới một nơi nào quen cũ là cụ dơ tay chỉ rồi nói: hồi xưa tôi làm việc ở đây 3 năm….đi tới chỗ khác cụ cũng dơ tay chỉ: Hồi xưa chỗ này nó vậy….vậy…mà bây giờ ….Hễ cụ đưa tay tới đâu mình ngó theo tới đó, suốt chuyến đi cứ pha trà hầu chuyện xưa tích cũ…

Phật dạy người tu phải sống trong hiện tại. Qúa khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng …chỉ có hiện tại mà thôi. ‘’Chuyện qua rồi đừng nhớ. Chuyện chưa tới khoan lo. Chỉ hiện tại đừng đem lòng dính mắc. ‘’ Có nhà tâm lý nói:  người sống trong qúa khứ nhiều thì giống như ăn cơm thiu. Qúa khứ ví như cơm thiu, tương lai ví như cơm sống, còn hiện tại ví như cơm đang chín, cơm  chín trong nồi. Chúng ta thường ăn cơm thiu, cơm sống mà không biết. Đa số thích kể chuyện quá khứ, rồi đến chuyện tương lai, còn hiện tại thì họ quên không sống với nó cho thật trọn vẹn. Đừng nói về người khác nhiều vì thật ra ta đâu hiểu hết họ. Ta nói không đúng thành ra mang khẩu nghiệp . Ví dụ như quý vị tới chùa Bửu Quang, hỏi Sư Thiện Minh. Người này nói Sư Thiện Minh khó chịu vầy nè, người khác nói Sư Thiện Minh dễ chịu vầy nè, người nữa nói Sư Thiện Minh vầy nè v.v…Ai cũng nói theo cái nhìn chủ quan, theo ngã kiến, tâm kiến của mình. Tất cả những người hiểu về Sư Thiện Minh đều không đúng, bởi họ chỉ biết một góc cạnh nào đó mà thôi. Nhiều khi mình không biết người ta mà thích nói về người ta, rồi thêm thêm, bớt bớt thiên kiến riêng tư của mình nên dễ mang khẩu nghiệp. Qúy vị hãy bớt nói về mình và về người khác để được an vui, thanh tịnh .

  1. Ba vui giản dị từ hòa

Sống giản dị. Sống đơn giản cho đời thanh thản, nếu không ta sẽ đau khổ. Đến chỗ nào thiếu tiện nghi, ta hãy hòa nhập với mọi người, ta sẽ thấy khỏe. Nhớ 5 năm trước qua Ấn Độ làm lễ động thổ. Buổi chiều Sư đến nơi tổ chức để kiểm tra mọi việc cho ngày mai tiến hành buổi lễ. Công việc chuẩn bị rất tốt nhưng cuối cùng phát hiện không có nhà vệ sinh. Buổi lễ có tới 200 người đến tham dự mà  không có nhà vệ sinh thì e khó quá. Cuối cùng chúng tôi phải bắt tay căng bạt làm nhà vệ sinh dã chiến. Có người hỏi chiều nay sư đi đâu, sư nói đi làm công quả. Nếu ta sống vui, hòa hợp với mọi người, ta sẽ an ổn. Tới chỗ nào ta cũng hòa nhập được, không có kiểu cách, phân biệt.  Tập sống giản dị, hòa nhập là ta đang ứng dụng pháp vô ngã trong đời sống. Tôi không hợp cái này, không hợp cái kia là ta thấy khổ rồi  . Ứng dụng giáo lý vô ngã của đạo Phật vào trong đời sống ta sẽ luôn an vui. Xưa nay ta ở nhà cao cửa rộng, ngủ một mình quen rồi nhưng nếu ta đến chùa thọ bát quan trai, nhiều khi phải sống chung với 5-6 người một phòng, ngủ trên chiếu chứ không có nệm êm chăn ấm nữa, hoặc có người ngáy thở khò khò thì hãy tập xem như đang nghe nhạc trời để ngủ cho ngon. Tu là phải tập sống gỉan dị, hài hòa. Sống từ hòa là có tâm mát mẻ, tâm hòa hợp. Có được những đức tánh này giúp ta gần gũi với mọi nguời. Tu là phải có  tâm từ. Muốn có tâm thương yêu, quý trọng người khác, ta phải có hiểu mới thương. Từ tiếng Phạn là metta, hiểu tiếng Phạn là metta tiếng Anh là understand. Hiểu mới thương . Muốn giúp một ai ta phải hiều, phải thương thì mới giúp đỡ họ được.  Nhìn người với mắt trí huệ , nhìn một chiều thì ta không hiều hết, nhìn đa chiều mới hiểu, mới có tâm đại bi. Muốn thể hiện tâm từ phải có cái nhìn trí huệ. Muốn có trí huệ thì phải tu quán chiếu. Tập nhìn đa góc độ ta mới hiểu được hết một sự vật, hiện tượng, một con người. Nếu con người có tâm sân hận, ích kỷ, tỵ hiềm,  tật đố…rất khó có được tâm đại bi.

  1. Bốn vui huynh đệ một nhà kính thương.

Huynh đệ nghĩa là anh em, cũng có ý là cộng đồng, là mái nhà, mái chùa. Sống trong nhà mà cha mẹ, con cái, cháu chắt, anh em hòa thuận với nhau thì gia đình có hạnh phúc. Gia đình có nề nếp là do người cha, người mẹ. Nếu cha mẹ có tấm lòng thương các con thật sự, các con biết nhường nhịn nhau thì gia đình đầm ấm. Nếu trong chùa vị trụ trì có tâm, có lòng tôn trọng tăng ni, phật tử, xem họ như là bồ tát, là hạt giống giác ngộ thì chùa đông, phật lớn, mọi người đồng tu với nhau, đoàn kết, thương yêu, giúp nhau tiến bộ. Thầy trụ trì có tâm từ ái thì ngôi chùa ấm áp, hạnh phúc. Nếu thầy trụ trì quản lý mà phân biệt vùng miền, giàu nghèo, chủ nghĩa cá nhân thì chùa đó, tổ chức đó sẽ thất bại.Suy cho cùng cuộc đời này là của chung. Nếu thầy trụ trì có suy nghĩ đây là chùa của tôi, phật tử của tôi, ai ‘’ lấn sân’’ thì tức tối. Còn nếu nghĩ rằng chùa là của bá tánh, mình chỉ là người sắp sếp thì tự nhiên tâm yên ổn, sống khỏe . Ta phải có tâm vị tha, nhường nhịn, người tu phải biết chịu thiệt thòi đôi chút, buông bỏ đôi chút thì phiền não tiêu trừ, thân tâm an lạc. Ta hãy biết tập sống lùi một bước  để thấy biển rộng, trời cao. Còn lúc nào cũng muốn hơn thua  từng ly từng tý ta sẽ đau khổ.

5/ Năm vui sạch đẹp sân vườn.

Chúng ta biết tại sao giới luật của các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni nhiều. Sự thật các giới đều dựa trên căn bản ngũ giới, xa hơn là thập giới. Còn lại những giới khác là oai nghi, chánh hạnh của người tu. Ví dụ khi ăn cơm không được phồng má gọi là má cọp, đó là tướng tham ăn Hoặc ăn cơm không được nói chuyện, không được nhai kêu chét chét. Mặc y áo phải từ mắc cá lên khoảng 4 ngón tay, khi che dù thì phải….rất nhiều giới luật mà người tu phải giữ gìn và thực hành. Những giới luật đó tô điểm cho người xuất gia thêm tốt, thêm đẹp trong đời sống tu hành. Thời Đức Phật, trước khi thức dậy chư tăng phải quét dọn trong và chung quanh liêu cốc mỗi ngày. Ngày xưa, thời Đức Phật, những người ngoại đạo gặp Đức Phật phàn nàn, phản đối sự ở không sạch sẽ của chư tăng. Do vậy Đức Phật ra giới luật các thầy trước khi đi khất thực phải dọn dẹp tịnh thất của mình.

Khi nhìn một sân vườn trồng hoa, ta có thể biết người chủ vườn như thế nào. Người có tâm yêu thích thiên nhiên ta thấy vườn hoa luôn đẹp, cắt tỉa, chăm sóc, tưới nước mỗi ngày. Hoa đẹp và tươi. Người trồng hoa mà hoa héo, vườn cỏ mọc um tùm là ta biết họ không để tâm vô đó. Nuôi dạy con cái cũng vậy. Nếu các bậc cha mẹ không quan tâm tới con, không dành thời gian chơi với con thì con sẽ xa cách mình. Từ đó cha mẹ không hiểu con cái, con cái không hiểu cha mẹ. Tình thương dành cho nhau sẽ vơi đi rất nhiều. Qúy vị hãy nói chuyện với con cái nhiều hơn. Hãy biến mỗi bữa cơm là những thời khắc quý giá sum họp gia đình.  Nhiều bậc cha mẹ dành thời gian đi làm kiếm tiền nhiều hơn là dành cho con. Nên con hư, con nghiện xì ke ma túy, con đua xe, con đánh bạc, con bỏ nhà đi hoang hồi nào mình không hay. Giống như người trồng cây, nếu bỏ phế nó không tưới nước , bón phân thì cây chết héo từ từ mà ta không biết. Cho nên, người tu phải biết chăm sóc sân vườn và vui với thiên nhiên cây cỏ.

6/ Sáu vui công việc lệ thường trước sau

Ai cũng phải có một công việc để làm. Nếu chúng ta có công việc thì phải có kế hoạch giải quyết nó. Hoặc giải quyết trong một ngày phải xong. Hoặc một tháng, hoặc một năm, hai năm….Nghĩa là phải làm xong việc. Con nguời phải  tự mình đặt ra kỷ luật và theo đó mà làm. Đó cũng là con đường tu của ta. Nếu ta để cho công việc ứ đọng, đồ đạc, sách vở ngổn ngang…tâm ta lúc nào cũng cảm thấy có gì nặng nặng, dính mắc. Nếu ta biết sắp đặt công việc một cách khoa học, chăm sóc  nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp…tự nhiên ta có một cuộc sống thoải mái, một ngôi nhà ấm áp để ta trở về sống trong đó với những phút giây thư giãn, an vui. Cho nên đừng có làm biếng. Hãy coi công việc của mình là niềm vui mỗi ngày. Trong chùa, chép kinh là một công việc. Tụng kinh là một công việc. Ngoài đời, ví dụ như người  nghệ sĩ múa, công việc của họ là tập luyện những vở múa, có khi vài ba tháng mới nhuần nhuyễn. Nếu không vui với công việc họ khó lòng luyện tập như vậy. Hoặc nghệ sĩ xiếc cá heo phải ngâm mình dưới nước luyện tập. Họ bền bĩ với công việc này để đem niềm vui cho người xem. Nhưng bản thân họ cũng phải thật vui với công việc  họ mới có thể làm được. Hoặc như người mẹ, người vợ, người cha vui với công việc nấu ăn vì sức khỏe những người thân của mình. Hoặc như người tu quét lá sân chùa mỗi ngày. Họ vui với công việc này chỉ vì muốn cúng dường sự sạch sẽ, sự tinh tươm, sự gọn gàng cho bá tánh đến viếng chùa. Hoặc đơn giản họ vui trong việc làm cho môi trường sống của người tu luôn sạch đẹp.

  1. Bảy vui học lý đạo mầu.

Đạo là con đường, cũng có nghĩa là lời dạy của Phật. Có tám muôn bốn ngàn pháp môn, có kinh, luật, luận. Vui ở đây là khi mình học Pháp, có điều gì tâm đắc nhất, có câu nào hay thì nên học thuộc xem như là phương châm đường lối tu hành của ta. Có nhiều câu rất hay, ví dụ như: “Kính lễ và hạ mình, biết đủ và biết ơn, kip thời nghe diệu pháp, là điềm lành tối thượng”. Mỗi người tự chọn đạo để tu. Đạo gắn liền với cuộc đời của mình. Qúy vị có thể tự chọn cho mình một bài kinh mà quý vị thích,ví dụ như bài kinh Phật Lực, bài kinh Hạnh Phúc, hoặc bài kinh Khổng Tước…học thuộc lòng và tụng đọc mỗi ngày sẽ thấy sự thiêng liêng,mầu nhiệm. Chúng ta thường đọc bài kinh rải Tâm từ: Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui….tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc …Hãy tập sống thương yêu, bao dung, đừng có mong ai đau khổ vì tâm niệm tham sân si của mình.

  1. Tám vui xa lánh bạn bầu huyên thuyên.

Xa lánh bạn bầu huyên thuyên là ta nên xa lánh người ác, người nhiều chuyện. Nhiều người hỏi tại sao không từ bi, thấy người ta xấu, sao không tiếp độ?. Đó là cái nghiệp của họ. Như Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng theo phá Phật. Ngài không độ được cho người này. Cho nên Phật là bậc Toàn giác chớ không Toàn năng . Ngài Phật Thích Ca chỉ tế độ những người hữu duyên. Dòng họ của Thích Ca , ngài cũng  không tế độ được. Cha của Da Du Đà La ( vợ của Ngài) mà Ngài cũng không tế độ được. Ngài thương dòng họ nhưng không tế độ được. Ngài quán biết đây là nghiệp . Ví dụ người xấu nghiện xì ke ma túy…làm sao độ họ. Nếu nói chuyện với họ, thân cận họ mà không khéo là bị ô nhiễm luôn. Có những người mình phải xa lánh….38 pháp hạnh phúc có nói xa người ác, gần người hiền đó là hạnh phúc.  Ta biết cách dừng những gì không cần thiết để làm những gì cần thiết cho sự tăng trưởng trí tuệ. Buông xả, xa lìa những việc bất thiện để tâm hồn và thể xác được an ổn . ‘’Huyên thuyên’’ là nói nhiều, nói vô ích. Bầu bạn với người huyên thuyên không có lợi ích gì. Người hay huyên thuyên dễ rơi vào nói dóc, nói phét, nói dối. Một triết gia người Pháp là Blaise Pascal đã nhận ra điều này khi nói rằng : ‘’Tất cả những vấn đề gây phiền não cho con người xuất phát từ việc họ không biết cách làm thế nào để ngồi yên’’. Có khi chúng ta rảnh rỗi, không có việc gì làm hoặc không biết làm gì. Nếu ta không có gì làm cũng đừng nên đến gặp người nhiều chuyện mà tìm vui. Đó là cách khôn ngoan để ta không bị phiền não. Chúng ta cần học cách xa lánh người huyên thuyên. Hãy tự mình thư giãn, nghỉ ngơi. Hãy tìm cơ hội đi chùa để làm thiện pháp. Đừng để cho những người huyên thuyên, người nhiều chuyện làm mất thì giờ của mình. Hãy biết chọn bạn mà chơi.

9/ Chín vui cơm áo cửa thiền.

Sư xuất gia năm 1983. Như vậy sư đã ăn cơm chùa 31 năm. Ăn cơm chùa là duyên.  Có duyên mới ở được trong chùa. Chưa bao giờ Sư về nhà ở liền một tuần lễ.  Mình gắn liền với mái chùa, với công tác phật sự. Làm công đức, lo phật sự cho tốt cũng là đền ơn cha mẹ . Mình ăn cơm chùa mà làm những chuyện không lợi ích cho bá tánh là không nên. Lấy của chùa xài, gọi là của đàn na tín thí phải thận trọng vì nhân quả không chừa một ai.

Có bốn điều : sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khoe pháp cao nhơn  nếu một vị tỳ kheo phạm phải bốn đều trên đây thì không còn được xem là tỳ kheo nữa. Có một điều ít người quan tâm là tội trộm cắp, tức là lấy của không cho. Ví dụ người quản lý chùa mà lấy của chùa cho người nhà, sử dụng tài sản của chùa làm chuyện riêng tư là phạm giới, không còn là tỳ kheo nữa. Ăn cơm chùa là phải làm công việc cho chùa. Có người nói: ‘’ Ăn cơm chúa múa tối ngày. Ăn cơm Phật phải tất bật ‘’. Hồi nhỏ, Sư ở chùa đi học rất vất vả. Đôi khi nhìn thấy huynh đệ vô tư, hồn nhiên còn mình thì thức khuya dậy sớm làm thị giả rồi đi học phải học bài, làm bài, sau này lại đi dạy học nữa…cũng suy nghĩ lắm chớ.  Chúng ta ở chùa, thọ dụng của đàn na tín thí thì phải sống và tu sao cho xứng đáng với lòng tin của mọi người. Làm phật sự nhiều khi thức khuya dậy sớm, nếu không có lòng tin nhân quả, nghiệp báo, không tin phật pháp nhiệm mầu thì khó lòng ở trong chùa được dài lâu. Do vậy, cơm áo cửa thiền rất đơn sơ giản dị nhưng đó là sự chọn lựa của ta, là lý tưởng của ta, là niềm vui  của người xuất gia trên con đường giác ngộ.

10/  Mười vui giấc ngủ vô phiền vô lo.

Muốn giấc ngủ ngon thì thường ngày hãy siêng làm việc tốt , không làm việc xấu, luôn kiểm soát tâm mình. Một ý niệm xấu khởi lên, hãm hại người này, bêu xấu người kia, làm những việc xảo trá, gian dối, phi pháp thì ta không thể nào ngủ ngon được. Vì ta luôn lo sợ một ngày nào đó những việc xấu ác ta làm sẽ bị phanh phui. Do vậy, người có giấc ngủ ngon là vui rồi. Nếu ta xem phim kinh dị chắc chắn tối ngủ nằm thấy ác mộng. Bởi vì những hình ảnh hãi hùng trong phim tự quý vị đưa vào tâm thức mình thì làm sao ta có giấc ngủ ngon được. Hằng ngày ta làm những gì tốt hay xấu đều huân tập trong tiềm thức. Khi một người hấp hối, lúc này dòng tư tưởng của họ sẽ gợi lại từ thưở ấu thơ tiếp đến là những tháng năm họ lớn lên như thế nào…Cứ thế…cứ thế họ nhớ lại…tất cả. Dòng tư tưởng tiếng Phạn gọi là “javana” thường con người ta bắt cảnh tốt lúc 7 tuổi, nghĩa là 7 tuổi là đã có những ghi nhớ sâu.

Đời sống người tu rất cần huân tập những điều thiện lành để giờ phút hấp hối ta được bình an. Với ý niệm chơn chánh ta làm hằng ngày sẽ giúp mình tự tại. Chúng ta thường nghe kể nhiều câu chuyện về người làm nghề giết chó, giết heo…giây phút hấp hối của họ rất đau khổ, quằn quại trên giường bệnh, ít có người ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Lúc hấp hối, cảnh đến nhanh như điện xẹt…xẹt…xẹt…Nếu ta dừng lại ở cảnh nào thì khuôn mặt ta, tâm thức ta phản ánh trạng thái đó. Ví dụ có người lúc chết khuôn mặt nhăn nhúm đau khổ hoặc hãi hùng…đó là lúc chót họ dừng lại ở cảnh giới đó. Nhưng cũng có người ra đi với khuôn mặt rất nhẹ nhàng y như đang ngũ vậy. Tâm thức ta dừng lại ở cảnh giới nào sẽ quyết định tái sanh cảnh giới đó.

Cho nên người tu phải huân tập việc thiện mỗi ngày, không phiền não, không lo lắng.

  1. Mười một vui nghĩa thầy trò.

Thiên hạ thường sùng bái 5 ông thầy : thầy dạy võ, thầy thuốc, thầy địa lý, thầy giáo, thầy chùa. Trong đời người, có những ông thầy mà ta phải luôn biết ơn. Đó là thầy giáo, thầy dạy nghề, thầy thuốc, thầy chùa.  Phải biết ơn thầy tổ. Thường tới chùa ta vào  lạy tổ trước rồi mới lạy Phật. Có thầy tổ dạy thì mình mới biết Phật. Tình nghĩa thầy trò là tình cảm thiêng liêng, cao đẹp mà ai cũng quý trọng và giữ gìn, cung kính và biết ơn những người đã quan tâm chỉ dạy cho ta. Vì lẽ đó cho nên, Đức Thế Tôn dạy về cách ứng xử giữa thầy và trò rằng:

Học trò đối với thầy nên biết năm điều thờ kính, phụng dưỡng thầy. Năm điều đó là gì? Một là khéo cung kính vâng lời. Hai là khéo giúp đỡ, hầu hạ. Ba là hăng hái. Bốn là nghề nghiệp giỏi. Năm là hay thờ kính thầy. Đệ tử lấy năm điều ấy cung kính, phụng dưỡng sư trưởng. Và ngược lại, sư trưởng cũng dùng năm việc săn sóc đệ tử. Năm việc đó là gì? Một là dạy cho nên nghề. Hai là dạy dỗ nhanh chóng. Ba là dạy hết những điều mình biết. Bốn là đặt để ở những chỗ lành. Năm là gửi gắm bậc thiện tri thức. Sư trưởng lấy năm điều ấy mà săn sóc đệ tử. (Kinh Trung A-hàm II, Tuệ Sỹ, tr.571). Trong cuộc đời, ai cũng có người ơn của mình. Ví dụ, người chỉ hướng cho ta học đạo, người giúp ta biết chùa, biết thầy để ta đến quy y tam bảo, người giới thiệu cho ta đi học thiền… Đạo Phật dạy chúng ta sống phải biết nhớ ơn. Vô ơn đối với thầy tổ, cha mẹ thì người tu đó rất xa với đạo.  Ai sống trong trong cuộc đời mà không có lúc gặp thất bại, đắng cay. Những lúc đó, nhờ người này người kia giúp đỡ vật chất hoặc tinh thần mà ta sống sót, ta vươn lên, ta ổn định. Muốn trở thành phật, thành người, thành chánh quả phải có lòng biết ơn. Bài học đầu tiên sau khi Phật thành đạo, Ngài có một  tuần lễ ở dưới cây bồ đề. Ngài nhìn cây bồ đề với lòng biết ơn cây bồ đề- nơi Ngài đã ngồi thiện định suốt 49 ngày đêm.  Phật biết ơn cây bồ đề vô tri vô giác huống chi chúng ta sống trên đời này, ta thọ ơn biết bao người.

Lịch sử kể chuyện CHU VĂN AN là một người thầy được rất nhiều học trò của mọi thời đại yêu mến, kính trọng. Đối với học trò, ông không chỉ là một người thầy bình thường mà còn là một người cha đáng kính, người đã dạy dỗ biết bao nhân tài cho đất nước. Học trò của ông toàn là những vị quan to nhưng khi nói chuyện với ông đều rất cung kính, lễ phép. Đó chính là tình nghĩa giữa thầy với trò.

Những người biết kính trọng thầy của mình thì mới trở thành những người có ích cho đạo pháp, cho xã hội, cho đất nước

12/ Mười hai hoa nở, câu thơ, nụ cười.

Cuộc sống tất bật, phiền não khiến cho ta quên đi những cái đẹp ở chung quanh. Một đêm nào đó quý vị hãy thức xem hoa Quỳnh nở sẽ thấy sự kỳ diệu của một loài hoa. Lúc đầu, như một hạt lúa mỏng nụ hoa lớn dần cùng với cuống hoa nhỏ xíu… Rồi sau mười mấy ngày nụ hoa lớn dần và bắt đầu chuyển mình khi tiết trời bên ngoài lành lạnh…Khi đêm xuống nụ hoa bắt đầu nở, những đài hoa rung rinh như vặn mình và vươn ra từ từ. Những cánh hoa thật mỏng màu trắng ngà chuyển dịch thành một ngôi sao nhiều cánh đan kết liền mí vào nhau thành một vòng tròn từ từ lớn dần. Dường như hoa đang thở, đang cười làm cho cuống hoa chập chờn, rung rinh … Và sau hai giờ khai hoa nở nhụy, cánh hoa Quỳnh đã khoe sắc, khoe hương một cách tài tình, hoàn hão. Chúng ta hãy biết cách thưởng  thức, biết cách vui với những cái đẹp trong thiên nhiên, trong cuộc sống.

Vui câu thơ là ý nói ta phải biết thưởng thức nghệ thuật thi ca. Người làm thơ dùng hình thức nghệ thuật thi ca để phản ánh cuộc sống. Nếu biết cảm nhận vẻ đẹp của thơ ca sẽ giúp cho đời sống tinh thần của ta phong phú hơn, tâm hồn sâu sắc hơn. Có nhà sư thích làm thơ. Chuyện nhắc người ta những việc nho nhỏ  cũng làm thơ dán lên tường nhà vệ sinh rất là thú vị:

‘’Tiểu tiêu xong phải dội liền,

chớ đừng để vậy làm phiền người ta’’.

Có cô không thích hút thuốc, không muốn thấy người khác hút thuốc bèn làm thơ rằng:

‘’Lẽ nào sử sách quên ghi,

tay cầm điếu thuốc oai nghi chỗ nào’’. Chỉ hai câu thôi nhưng có tính giáo dục rất cao.

Lúc còn sinh thời, nhà thơ Bùi Giáng thường vô chùa Kỳ Viên chuyện trò với các nhà sư. Có lúc nổi cơn điên, ông lấy gậy qươ lung tung làm bể tủ kính. Ông là nhà thơ tài hoa, có nhiều bài thơ hay.  Có lúc thèm thuốc  lá nhưng túi không tiền, ông bèn đến chỗ cô bán thuốc lá trước cổng chùa ( cô này là học trò cũ của ông ) . Cô bán thuốc lá đưa cho ông gói thuốc ‘’Con Mèo’’. Ông rút hai điếu rồi trả lại cô. Cô bán thuốc lá không lấy tiền. Ông cảm kích bèn làm hai câu thơ :

‘’Cô ơi cô đẹp vô cùng,

vì cô có cái lạ lùng bên trong’’.

Chúng ta có thể cho phép những vẻ đẹp, sự an vui xuất hiện khắp chung quanh mình qua những điều nho nhỏ thú vị như vậy.

Nhiều khi quan trong qúa cũng hư việc. Ta phải biết hài hước, phải biết cười cho cuộc đời tươi vui, cho bầu không khí nhẹ nhàng. Nếu cứ sống mà   lúc nào mặt cũng hằm hằm, chửi mắng, la lối hết con rồi tới cháu thì trước sau gì cũng thành ‘’đường tăng’’. Tặng cho người khác nụ cười thật dễ dàng biết bao nhưng không phải ai cũng làm được.

Tập hoan hỷ. Tập thương. Tập chia sẻ, bố thí cúng dường để cuộc đời luôn vui. Nếu quý vị  không dành thì giờ để học cách sống vui, học cách dừng lại, học làm điều tốt, học xa lánh cái xấu…học nhớ ơn, học bắt chước hạnh của Phật thì cuộc đời ta sẽ bị dẫn đến chỗ khổ đau. Học 12 điều vui là sự khôn ngoan của người có trí tuệ để cuộc đời ta mỗi ngày là một ngày bình yên, hạnh phúc./.

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn