Huyền không 12 hư

Bài thơ ‘’Mười hai hư’’là thể hiện nội quy tại chùa Huyền Không Sơn Thượng  của nhà sư- nhà thơ Minh Đức – Triều Tâm Ảnh

Chúng ta tìm hiểu và phân tích bài thơ theo lăng kính Phật giáo

  1. Một hư là nghĩ đến mình nhiều

Trên đời này, nếu mình nghĩ tới mình nhiều là dính mắc cái tôi, bản ngã. Con người tu là để bớt đi bản ngã, bớt đi cái tôi thì mới có an vui, hạnh phúc. Nghĩ đến mình nhiều là một cách thể hiện lòng tham. Đó là hư. Vì khi ta nghĩ đến mình nhiều, ta thích cái này, ta muốn cái kia, nhưng nếu những ham muốn đó không đạt được thì ta sân hận, phiền não. Phật dạy phải tùy duyên. Nhân duyên mình tới đâu mình làm tới đó. Nếu duyên không đầy đủ thì mình hoan hỷ, không buồn giận. Tất cả triết lý Phật giáo đều trong một chữ duyên. Trước khi làm việc gì, hãy nhìn những hiện tượng chung quanh để biết có thuận duyên hay không. Nếu thấy cái gì cũng thuận lợi, hanh thông thì làm. Nếu khi khởi sự chuẩn bị làm mà nội bộ lục đục, hoặc đi xe thì hết xăng, hoặc xe không tới đón, hoặc chim sa, cá lụy .v.v…là điềm báo trước không hay, là không đủ duyên rồi. Cho nên nghĩ tới cái duyên ta sẽ bớt dính mắc, bớt tính toán. Người tính không bằng trời tính. Trong Phật giáo thường nói ‘tất cả đều do nhân quả vận hành’’.

Nếu không biết nghĩ cho người khác, ta khó lòng tha thứ, bao dung, hỷ xả, thông cảm. Hãy biết tự đặt mình vào chỗ của người khác ta sẽ hiểu và cảm thông cho những người chung quanh dễ hơn. Nghĩ tới mình nhiều là một thói hư. Cho nên muốn tu đúng, tu tốt chúng ta phải vượt qua sự chấp ngã. Bởi vì chấp ngã là khuynh hướng vị kỷ, nó luôn chi phối ý nghĩ, lời nói, việc làm của ta. Nghĩ tới mình là thể hiện sự chấp ngã, là chỉ biết sống cho mình, làm bất cứ cái gì cũng vì lợi ích cho mình trước. Khi ta còn nhỏ, ta muốn mẹ thương ta nhiều hơn thương em, ta muốn dành những đồ chơi của em, muốn ăn ngon hơn em. Khi lớn, ta tranh giành vị trí, chức vụ, ta dùng mánh khóe, thủ đoạn để có được quyền lực. Cho nên trong Phật giáo nguyên thủy có bài kinh Tâm Từ. ‘’Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau….’’Nếu chúng ta biết vận dụng bài kinh này trong cuộc sống, ta sẽ không thấy khổ, vì ta sẽ ít nghĩ tới mà nghĩ tới người khác nhiều hơn một chút.

Không cần gì cao siêu, chỉ cần ta biết tu tập sao cho tâm đại bi ngày càng rộng lớn, ta sống vị tha, thương yêu, bao dung là chúng ta thực sự có sự an vui trong tâm rồi.

  1. Hai hư công việc bỏ liều bốn bên.

Mỗi người ai cũng có việc phải làm. Nói theo tâm linh thì ta có mặt trong cuộc đời này, ta phải làm xong việc của ta rồi mới đi. Không ai ở mãi trên thế gian này. Tài sản, sự nghiệp, danh vọng…chỉ là giấc mộng. Mộng thì là hư ảo. Đắm chìm trong hư ảo để làm gì? Mùa an cư kiết hạ năm nay chúng tôi dự định rà soát lại việc xuất bản tập Trung bộ kinh. Kinh Trung bộ gồm 152 bài kinh. Đây là công trình của hai vị sư Bodhi và Nanamoli thật là công đức vô lượng. Ngài Bodhi là người nước Anh, Ngài còn sống đang ở New York – Hoa Kỳ. Hai vị xuất gia từng ở Tích Lan. Trung bộ kinh  trước đây có người dịch ra tiếng Anh. Họ là những người đi sau nhưng uyên thâm Pali. Thập niên 50 là giai đoạn khai sơn phá thạch, nhiều từ Pali dịch qua tiếng Anh chưa chuẩn xác. Ngài Nanamoli làm chưa xong việc, còn khoảng 10 bài thì ngài viên tịch cho nên ngài Bodhi tiếp tục chuyển ngữ và xuất bản. Khi các nhà Sư làm công việc dịch thuật kinh Trung bộ từ tiếng Pali sang tiếng Anh, họ làm việc này chăm chỉ, tận tụy. Đó là ý chí, nghị lực, tinh tấn, nhẫn nại nhiều năm trời mới có kết quả cống hiến cho nhân loại.

Trong cuộc sống hằng ngày quý vị là cư sĩ tại gia, có những việc đối với xã hội, gia đình, chồng con, đạo pháp…thấy đủ duyên thì làm, không thì thôi. Nhưng trước hết, bổn phận đối với gia đình phải chu toàn, trách nhiệm đối với chồng con, cha mẹ phải đầy đủ. Có những việc phải giải quyết cho xong trong ngày, trong tháng, hoặc trong năm. Nếu không để tâm vào công việc thì việc này chồng lên việc kia nó trở thành mớ bòng bong. Hơn nữa, người tu ai lại làm biếng. Người tu là người có đạo đức. Do vậy người tu phải biết sắp xếp công việc mà làm cho có kết quả. Người tu phải siêng năng, chuyên cần, tinh tấn làm việc vì mình và vì mọi người. Đó chính là đạo đức người tu. Có những việc  thuộc về cá nhân như giặt giũ, lau chùi, dọn dẹp cốc liêu…Có những việc thuộc về nhu cầu chung của trú xứ khi có nhiều người chung sống. Ví dụ ta làm vệ sinh nơi cốc ta ở rồi cũng làm vệ sinh trong khuôn viên của chùa. Mùa đông gió thổi lá khô rơi rụng nên các cô tu nữ quét lá làm sạch đẹp cho sân chùa. Đó là một công việc mà ta không thể bỏ liều được. Nếu bỏ liều thì cái sân chùa sẽ tràn ngập rác. Như vậy, chúng ta cùng nhau làm vệ sinh trên chánh điện, trước sân chùa, làm từ thiện, cùng nhau tu tập ngồi thiền, tụng kinh…chúng ta cảm thấy vui vẻ. Đó mới là cuộc sống của người tu.

  1. Ba hư châm chọc, xỏ xiên

Khích bác, châm chọc, xỏ xiên, nói cạnh khóe người khác là một thói hư rất xấu. Người tu không nên nói đâm thọc người này, người kia. Ta không nói xấu nhưng xúi giục người khác nói xấu thì cũng là xấu rồi. Người tu phải luôn cố gắng sửa đổi tánh tình, những lầm lỗi của bản thân để không còn làm kẻ phàm phu, để làm người tu có đạo đức thật sự. Giới luật đã nêu rõ, không được nói dối, nói lời chia rẻ. Hạnh của người tu là đem lại sự an lành cho mọi người chung quanh. Khi ta vượt qua sự chấp ngã, ta không còn chấp mình là đúng, người kia là sai để rồi châm chọc, xỏ xiên họ. Nếu chấp ngã lớn thì đạo tâm nhỏ. Xỏ xiên là một hành động cho thấy tâm nhỏ nhen, hẹp hòi. Xỏ xiên, châm chọc người khác là hành động bất thiện. Ai hay đâm thọc bạn bè thì mối quan hệ đó trước sau gì cũng đỗ vỡ.

Ngài Đạt Lai Đạt Ma dạy rằng: ‘’Đừng để cho thái độ của người khác làm tâm mình ô nhiễm’’. Rỏ ràng ta không nên dùng lời nói châm chọc, xỏ xiên của mình làm cho người khác phiền não. Nếu ta thấy người kia không đủ duyên thì thôi, không gần gũi, thân thiết nữa. Còn như nếu muốn thay đổi người khác thì ta phải sống có phạm hạnh. Không phải ta muốn chứng tỏ mình cao đẹp hơn, giỏi giang hơn, thông minh hơn thì ta phải châm chọc, xỏ xiên người khác. Đó cũng là một hình thức của tâm kiêu mạn. Tâm này là xấu, là bất thiện. Người tu phải bớt tham sân si, bớt ích kỷ để sống an vui. Nói đâm thọc, nói châm chọc, nói xiên nói xéo người khác khi họ có lỗi, khi họ hơn mình…thì đó chính là tật đố của người còn nhiều lòng tham. Nhìn trên luật nhân quả, ta thấy, nói xấu người khác là thể hiện tâm không hoan hỷ, còn tham sân si. Sau này có tái sanh thì sẽ rơi vào trong gia đình kém đạo đức, bản thân thì hình tướng xấu, có chiều cao khiêm tốn, lùn thấp. Trong ‘’ Đế Thích vấn đạo’’ nói, sở dĩ ta có thân hình lùn thấp là do ta có nhiều tật đố. Quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ mở lời khen ai một câu, chẳng biết cười khi thấy người khác vui, chẳng biết hoan hỷ khi thấy người ta hạnh phúc. Chỉ toàn chê với chê mà thôi. Người ta trắng thì chê trắng như bột. Người ta đẹp thì chê điệu, người ta giỏi thì chê làm phách, người ta hoạt bát, năng động thì chê …lăng xăng. Cỡ nào cũng chê. Đó là tâm ganh tị. Người mà không biết khen, cái tâm luôn cho rằng người khác dở tức là mình giỏi, là cái tâm kiêu mạn, tâm tranh, tâm hơn thua, tâm ích kỷ…Cái tâm này ghê gớm lắm. Người tu phải cố  gắng buông bỏ cho được những tật xấu này. Ta hãy học tu qua những điều nho nhỏ hằng ngày để rèn luyện tâm. Thấy ai có nhà đẹp: khen. Thấy ai học giỏi, thi đậu cử nhân Phật học: khen. Thấy ai tinh tấn hành thiền: khen. Khi nghe người khác thành công ta vui mừng, họ cũng hoan hỷ với ta vậy. Chúng ta thường tụng bài kinh Tâm từ. Chúng ta mong mọi người an vui, không oan trái, không chém giết, không khổ đau…Chúng ta mong trú xứ ta ở, đất nước ta sống và cả thế giới này bình yên, hạnh phúc. Chúng ta muốn đem chánh pháp đến khắp mọi nơi, đem yêu thương, từ bi hỷ xả đến cho mọi người. Vậy có gì cao xa đâu, hãy rèn tâm từ những điều rất nhỏ như là không nói châm chọc, xỏ xiên người khác.

  1. Bốn hư lấc cấc, vô duyên nói cười.

Lấc cấc giống như lanh chanh vậy. Người lấc cấc là người không kiểm soát hành vi, người vô duyên là lời nói, tiếng cười không đúng nơi, đúng chỗ, không thể hiện trí tuệ của người tu. Hành vi thể hiện tư cách, lời nói thể hiện nội tâm. Trong câu chuyện, người ta đang bàn phật pháp tự nhiên đem việc hàng xóm ra nói, không ăn nhằm gì tới câu chuyện chung cả. Đó gọi là vô duyên. Chưa nói đã cười cũng là một sự vô duyên trong giao tiếp.

‘’Người phật tử  không được than tu khó, chỉ trách mình thiếu cố gắng tâm, muốn cho đắc đạo huyền không, tu hành dù khó cũng làm cho nên’’. Tu là để chuyển tâm, chuyển tánh. Chúng ta biết mỗi tỉnh,  thành phố đều có ngôn ngữ địa phương. Người miền Tây thường nói: ‘’làm sao đây ta?’’. Hoặc : ‘’hôm nay nhóc người đi chùa’’. Từ ‘’nhóc’’ là chỉ cho số đông. ‘’ Mình ên’’ là một mình. Người miền Trung nói: ‘’mần răng hè’’ có nghĩa là : ‘’làm sao đây’’ , đi mô tê nghĩa là đi đâu đó. Người miền Bắc nói: giời nghĩa là trời, con giai nghĩa là con trai. Hoặc ở Hải Phòng cái gì họ cũng nói thành con hết, ví dụ:  con xe,  con bàn, con ghế, con điều hoà, con xe công lông (nông),  thằng lày náo ( thằng này láo) …

Những từ địa phương nếu mình muốn sửa thì vẫn thay đổi được. Nhưng theo sư thì mình vẫn giữ được vì đó là kỷ niệm, là quê hương.  Còn tâm tánh mình vô duyên thì phải sửa. Lời nói giúp ta biết được đạo đức, trình độ, quan điểm, văn hóa của một con người. Người lấc cấc thì không thể làm việc lớn được.

Tất cả là do mình không làm chủ tâm, không kiểm soát tâm. Nếu sự lấc cấc, sự nói, sự cười của ta làm cho người khác không hoan hỷ thì ta phải biết dừng lại, tránh đừng đối xử với người chung quanh như vậy.

Người hay cười trước khi nói là thói hư phải sửa. Cái hay của ta là khi giao tiếp với mọi tầng lớp, ta học hỏi cái hay cái đẹp của họ. Ta thấy điện giúp ta sử dụng nhiều tiện nghi. Nhưng điện có thể giật chết người. Cho nên phải biết sử dụng điện đúng cách. Con người ai cũng có cái xấu, cái tốt. Ta lựa cái tốt của người khác để học. Đừng đem cái xấu của họ ra chỉ trích. Theo thiền quán, cái gì cũng có thể là đối tượng để quan sát. Sống chung người tốt cho ta hạnh phúc, với người xấu cho ta bài học kinh nghiệm, với người tuyệt vời cho ta kỷ niệm. Cho nên, tùy thuận là cách sống giúp ta bình yên.

Lời nói, nụ cười rất quan trọng trong giao tiếp. Chúng ta hãy dùng ái ngữ, nói lời chính xác, chân thật. Chúng ta ban tặng nụ cười đúng lúc, đúng nơi, hành vi, thái độ đúng mực. Chúng ta cố gắng tu tập như vậy, bây giờ chưa được nhưng nếu rèn luyện lâu ngày chúng ta sẽ làm được.

  1. Năm hư phù phiếm chuyện người.

Nói chuyện nhiều về người ta, nói những chuyện mình không biết là phù phiếm, vô ích, không hay, không đẹp. Người phật tử phải thường xuyên ghi nhớ trong lòng, nếu mình không khéo tu, không gìn giữ thì mang khẩu nghiệp rất lớn. Người có quyền chức không có chánh ngữ dễ gây khẩu nghiệp. Chúng ta  phải có chánh ngữ, hạn chế tối đa nói chuyện của người ta. Vì mình không biết chuyện người ta đầy đủ nên mình nói không đúng, mình suy diễn rồi đi nói đầu này, đầu nọ còn điện thoại nói cho người này người kia nghe nữa. Về mặt đạo đức, người tu phải một lòng tôn kính những bậc trưởng thượng. Nếu mình nói chuyện tay đôi, dùng từ ngữ hỗn láo để thể hiện uy quyền thì đó là thật sự ngu ngốc, dại dột. Có người mới đọc vài ba cuốn sách,  kiến thức chưa tới đâu mà tưởng mình uyên thâm, lại chấp chánh tà, chấp ngã ta, kiêu căng kiểu ‘’ngựa non háu đá’’,  gọi những bậc trưởng lão là thằng này, thằng nọ. Hoặc ở trong chùa, quý vị phật tử phải lưu ý một điều, khi tức giận, đứng chống nạnh hai tay bên hông mà nói chuyện tay đôi với người xuất gia để ra oai là sai lầm lớn. Người tu phải biết nói năng ôn tồn, điềm đạm, lễ phép, thưa dạ, cho thấy nội tâm, đạo đức mạnh mẽ. Kính trọng những bậc tu hành, chắp tay vái chào, nói năng lễ phép …đó là bài học đầu tiên về phép cung kính, là thân giáo cho phật tử noi theo. Một trú xứ có thanh quy, tăng ni thấy Sư trụ trì đi ngang qua phải biết đứng dậy chắp tay vái chào để tỏ lòng cung kính. Một trú xứ có thanh quy, người tu sẽ luôn ý thức tận dụng thời gian để tu học, không bao giờ lãng phí thời gian. Người tu dùng thời gian để công phu tu hành, không dùng thời gian để hý luận, đàm luận, nói chuyện phù phiếm về người khác. Mùa an cư kiết hạ này, chúng ta có nội quy sinh hoạt chặt chẽ. Buổi sáng tụng kinh, hành thiền, kinh hành. Buổi chiều học kinh Pháp cú, học giới luật, học tụng đọc kinh bằng tiếng Pali. Ngoài ra, chư tăng và quý cô tu nữ còn có thời khóa tu hành riêng cho mình. Như vậy, chúng ta đâu có thời gian rảnh rỗi đi tìm đối tượng để mà tâm sự, bàn luận chuyện thiên hạ. Điều cấm kỵ của người tu là nói lời vô ích, nói chuyện phù phiếm.

Đức Đạt Lai Lạt Ma dạy rằng: ‘’Là con Phật, nếu không nói được những gì Phật nói, hãy im lặng như chánh pháp, đừng nói những lời ác, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, làm tổn hại kẻ khác, nếu không làm được những gì Phật làm, hãy im lặng và lắng nghe, quán sát, học hỏi những thiện tri thức, đừng vọng động làm những điều thương tổn đến tha nhân”.

Mình là con phật cho nên phải có oai nghi tế hạnh, để phật tử không bị thất vọng, không mất tín tâm vào tam bảo.

  1. Sáu hư chẳng học biếng lười thành quen

Lười biếng là một thói hư. Không khắc phục bệnh lười biếng ta không thành người tốt được, học hành không thành công, tu hành không chứng qủa. Nguyện tụng kinh mỗi ngày nhưng đồng hồ reng không thức dậy. Ngày hôm nay bỏ tụng kinh thì ngày hôm sau cũng bỏ luôn. Hành thiền cũng vậy. Tập thể dục, thể thao cũng vậy. Nếu ta chăm tập đều đặn thì bỏ một ngày ta sẽ thấy tiếc.

Ngược với lười biếng là siêng năng, tinh tấn.  Đức Phật dạy, hạnh siêng năng là hạnh của người tu. Siêng năng là nỗ lực, là chăm chỉ. Người tu siêng năng làm thiện pháp. Đức Phật sở dĩ thành Phật là vì trong 15 hạnh của Ngài có hạnh siêng năng, tinh tấn không ngừng.

Khi ta ở chung với người siêng năng thì sự siêng năng của họ cũng ảnh hưởng đến ta. Cách đây 3 năm, Sư đi Ấn Độ, ở chung phòng với một vị sư. Vị này có hai cử chỉ làm sư luôn nhớ. Đó là tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, vị sư này đều ngồi thiền. Và mỗi khi đến thánh tích Phật giáo vị Sư này đều dụi đầu vô trụ đá giống như lạy, đảnh lễ vậy. Đó là nét riêng rất đẹp của vị sư ấy. Khi ta sống chung với người siêng năng là một điều may mắn. Nếu ta siêng năng mà sống chung với người lười biếng e là ta cũng lười theo. Siêng năng học hành, công quả, công phu, tu tập…không bỏ cuộc. Siêng năng là sức mạnh nội tâm. Tinh thần được rèn luyện thì ý chí, nghị lực mới mạnh mẽ để từ đó siêng năng tinh tấn làm việc này, việc kia đạt mục đích giác ngộ giải thoát.

Có thể nói tu đòi hỏi ý chí, nghị lực chiến đấu nội tâm rất lớn, sự chiến đấu đó dai dẳng, năm này qua năm nọ, kiếp này qua kiếp nọ, bền bĩ không ngừng.

  1. Bảy hư xa xí dầu đèn.

Không tiết kiệm là hư. Chúng ta phải biết tiết kiệm hợp lý trong sinh hoạt hằng ngày. Sống dư thừa, hoang phí sẽ mất phước. Ví dụ dùng điện, nước… trong chùa phải có ý thức tiết kiệm, giữ gìn. Đó là của đàn na tín thí không thể xa xí được. Mỗi đồng tiền, hạt gạo, giọt dầu thí chủ cúng dường cũng từ sự lao động làm việc vất vả của họ mới có được. Người tu phải biết trân trọng sự cúng dường đó. Thấy vòi nước chảy thì phải biết tắt. Thấy quạt gió chạy rào rào mà không có người ở đó thì tắt. Thấy ngọn đèn ban ngày vẫn còn sáng choang thì tắt. Đó là ta giữ gìn cho tam bảo. Nói xa xí dầu đèn nghĩa là sống dư dã, là sống không giản dị, là không giống với đạo đức của người tu. Nhưng chúng ta không sống khổ hạnh. Chúng ta sống trung đạo. Chúng ta tri túc. Biết đủ giúp ta lúc nào cũng tự tại, không có tham muốn nhiều nữa. Nếu ta không biết đủ, lòng tham muốn của ta vô tận, ta sẽ phiền não.

 8/ Tám hư xài ẩu bạc tiền áo cơm.

Chúng ta dùng cơm áo, gạo tiền của đàn na tín thí cúng dường phải đúng chỗ, chớ có phung phí, xài ẩu. Đừng sống theo kiểu áo xài một lần rồi bỏ. Y cúng cho ta phải xài đúng cách vì đó là của bá tánh. Trong giới luật, đại đức Ananda trả lời vua A Tư Nặc câu hỏi:  Sau khi mặc y cũ rách thì ngài làm gì?. Trả lời: Nếu y cũ rách thì bần đạo làm mái che trong phòng. Nếu mái che cũ rách thì Ananda làm gì?. Trả lời: Nếu mái che cũ rách thì làm nùi giẻ. Nếu nùi giẻ rách thì làm gì? Trả lời: Nùi giẻ rách thì lấy đất nhồi làm vách tường. Qúy vị biết là cốc liêu ngày xưa làm bằng đất.  Qua đó, chúng ta thấy sự tiết kiệm, tri túc của người xưa. Có người hỏi sư nay chùa có bảo tháp mới rồi thì nhà cốt cũ làm gì? Sư nói sửa lại làm chỗ ở chư tăng hoặc làm phòng khách, hoặc làm nơi cho hành giả hành thiền ngày chủ nhật.

Chúng ta phải trân trọng tài vật cúng dường của đàn na tín thí. Chánh điện này do làm nhiều công đoạn nên gạch lót nền không đồng bộ. Nhiều thí chủ muốn cúng gạch mới lót lại nền chánh điện nhưng sư không đồng ý. Vì gạch này vẫn còn dùng được, vẫn rất đẹp, nếu bỏ đi thì đó là một sự hoang phí tiền bạc ghê lắm.Thói hoang phí ta phải sửa đó. Ở Thái Lan, có khách sạn để bảng chữ tiếng Việt tại nơi ăn sáng tự chọn ( buffet) : ‘’Xin lấy thức ăn, thức uống vừa đủ’’. Lý do người Việt thường lấy quá nhiều thức ăn, nước uống rồi dùng không hết  phải đổ bỏ, rất lãng phí.

  1. Chín hư tục tĩu, cộc cằn.

Có người thích nói tục tĩu. Đó là một thói hư.  Nói mười tiếng chửi thề năm tiếng rồi. Đó là thói quen xấu. Người tu phải sử dụng ái ngữ. Lời nói có từ bi hỷ xả. Không có ái ngữ mình sẽ không lớn mạnh trong pháp được. Tâm của ta chân chánh thì ta không bao giờ ăn nói cộc cằn thô lỗ. ‘’Không ai sống mãi trăm năm, thì xin hãy nhớ chữ tâm ở đời’’. Vừa rồi Sư đi đám tang bà cụ 94 tuổi. Bà cụ là người thường xuyên đi chùa Kỳ Viên và hay làm phước. Điều quan trọng là bà hướng dẫn cho các con bà biết Phật Pháp. Con bà rất ngoan đạo. Công đức này được bà thể hiện qua lời nói và hành động khi còn sống.

‘’Không ai sống mãi muôn đời, chữ tình chữ nghĩa muôn đời còn lưu’’. Lời nói tục tĩu, cộc cằn thì không cảm hóa được ai. Ngược lại còn làm cho người khác mất cảm tình. Nếu có tình thương, có trí tuệ, ta sẽ biết nói điều gì và không nên nói điều gì để cho người nghe được hoan hỷ. Tâm ta cũng giống như tâm người khác ở chỗ: không thích nghe những lời nói thô lỗ kiểu như ‘’ dùi đục chấm mắm nêm’’ hoặc nói như dao chém, kiếm đâm vào tâm người ta.

Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã nói : “Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô, anh hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của anh”.

 

  1. Mười hư họp bạn lang thang đêm ngày.

Chúng ta thường lãng phí thời gian với những người bạn cách vô ích. Thời đại này có nhiều người lang thang trên internet, đi làm đến công sở là mở máy tính ra tám chuyện ( chat ) với bạn trên thế giới ảo, trên Facebook. Điều đó làm mất thời gian của mình nhiều lắm. Không như vậy thì họp bạn đi nhậu, đi hát karaoke, hoặc ngồi ‘’buôn dưa lê’’ suốt buổi. Người phật tử phải biết chọn bạn mà chơi. Ta chơi với những người bạn lành giúp ta phát triển đạo tâm. Người nào không tu, không có đạo đức, không nên chơi, chỉ mất thời giờ với họ. Ăng gu li ma lá xem Phật như người bạn hiền. Am pá pa li …. một cô kỹ nữ giang hồ khi quay đầu hướng thiện đã chấp nhận Đức Phật là một bậc đạo sư, xem ngài như một bạn hiền, nương tựa trong ánh từ bi của ngài. Ăng gu li ma lá  từ một bàn tay đẫm máu trở thành người thánh thiện, xuất gia, tu hành chứng đắc đạo quả.

  1. Mười một hư rảnh óc, rảnh tay.

Đây là ám chỉ tâm phóng dật. Phật dạy, tiếng pali sống mà để rảnh óc rảnh tay là nhàn cư vi bất thiện. Chúng ta là người tu, ta không sợ cực khổ. Khi chọn lối sống tu hành là ta chọn cách sống của người đạo đức, là sẽ có nhiều công việc để ta giúp đỡ mọi người. Tu hành đừng nghĩ là đi tìm sự rảnh óc, rảnh tay. Làm biếng học kinh, đọc sách để cho trí não trì trệ, làm biếng lao động tay chân …đó là ích kỷ, là bất thiện, là không sống vì người khác. Hạnh phúc người tu không ở chỗ hưởng thụ.

  1. Mười hai hư vọng tưởng non này non kia.

Tâm tư con người hay vọng tưởng, trôi nổi về quá khứ, tương lai hơn là biết sống trong hiện tại. Có người không biết chấp nhận những cái đang có trong hiện tại.

Tâm tư tham vọng non này, núi kia, xa rời thực tế, ảo tưởng mọi điều. Trong kinh Phật ngài dạy người sống phóng dật như kẻ đang chết. Vì tâm phóng dật dễ duôi  nên mình dễ rơi vào con đường tội lỗi và bất thiện. Có câu thơ: ‘Tu một ngày chắc chưa thành chánh đạo, nhưng ngu một ngày dễ tù đày khổ đau’’. Người tâm tư phóng dật dễ sanh phiền não, âu sầu. Phiền não của con người có thể gom vào 12 chữ: nhìn không thấu, nghĩ không thông, buông không đành, quên không được. Tất cả những điều này nói lên người sống không thực tế, sống buông thả các căn, đắm chìm trong ái dục và si mê. Trái lại người biết đủ, sống trong hiện tại sẽ bớt phiền não, lòng tham dần dần vơi.

Tóm lại, càng chú tâm một đề mục, càng sống trong hiện tại là thể hiện pháp tu trong bài kinh Đại niệm xứ. Kinh Pháp cú có câu: ‘’Thắng hàng ngàn quân giặc ở chiến trường không bằng thắng được chính mình’’.

Người nào từ bỏ được 12 tật xấu, thói hư này sẽ trưởng thành, thăng hoa trong cuộc sống. Họ luôn có đời sống an vui, hạnh phúc, là chuyển dần từ bờ mê sang bến giác. Đạo phật là đạo thực hành. Mỗi ngày chúng ta tu là loại bỏ thói hư,tật xấu từ thân, khẩu và ý. Chúng ta cứ tu từ tháng này quanăm nọ, kiếp này đến kiếp kia…Một ngày nào đó chúng ta sẽ ly phiền não, ly ái dục, thành tựu và chứng đắc đạo quả giải thoát./.

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn