CÓ PHẢI TU SĨ PHẬT GIÁO BẤT HIẾU VỚI CHA MẸ KHÔNG?

Một số nhân sĩ thích phê bình Phật giáo như vậy, vì họ thấy tu sĩ Phật giáo không tuân theo luân lí làm người của thế gian. Họ có quan niệm gia tộc phiến diện hạn hẹp, cho rằng xuất gia là việc làm đại bất hiếu.
CÓ PHẢI TU SĨ PHẬT GIÁO BẤT HIẾU VỚI CHA MẸ KHÔNG?
Mạnh Tử nói: “Tội bất hiếu có ba, trong đó không có con nối dõi là tội nặng nhất”. Tuy đó không phải là tư tưởng chủ yếu của Nho giáo, song mãi đến thời hiện đại, vẫn có một số học giả Nho giáo cực đoan, phê bình Phật giáo là tôn giáo đi ngược với đạo hiếu.
Kỳ thật, Phật giáo luôn dạy chúng ta phải hiếu thuận với cha mẹ, trong kinh luật của Đại thừa và Tiểu thừa nêu lên rất nhiều, chỉ cần đọc nhiều kinh Phật thì chúng ta sẽ hiểu rõ. Phật giáo hoàn toàn không đi ngược lại với đạo hiếu mà rất sùng kính đạo hiếu. Như trong kinh Tâm địa quán nói: “Cha có ân từ, mẹ có ân bi, ân từ bi của cha mẹ nếu ta nói suốt một kiếp cũng không hết được”, cho nên trong kinh nói: “Trải qua một kiếp, mỗi ngày ba thời chúng ta tự cắt thịt thân mình phụng dưỡng cha mẹ, cũng không thể báo đáp ơn nghĩa cha mẹ trong một ngày”, lại nói: “Nếu chúng ta hiếu dưỡng với cha mẹ thì được phước đức như cúng dường chư Phật, chúng ta phải làm như vậy để báo đáp công ơn cha mẹ”. Kinh Tăng-a-hàm ghi: “Phụng dưỡng cha mẹ cũng như cúng dường một vị Đại Bồ-tát”. Trong luật Ngũ phần có câu chuyện: “Xưa có la-hán Tất-lăng-già-bà-sa là đệ tử xuất gia của đức Phật, vì cha mẹ quá nghèo nên ngài muốn dâng y phục và thức ăn cho cha mẹ nhưng ngài không dám , liền đến trình bày với Phật. Nhân việc này, đức Phật tập họp các thầy Tỳ-kheo và dạy: “Nếu có người vai phải cõng cha, vai trái cõng mẹ, ở trên đó cha mẹ có đại tiện, tiểu tiện và chúng ta dâng cúng những y phục, thức ăn quý nhất thế gian trải qua một trăm năm cũng không thể báo đáp công ơn cha mẹ trong giây lát. Từ nay, Ta cho phép các Tỳ-kheo suốt đời hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, nếu không phụng dưỡng cha mẹ thì người ấy mang tội nặng”. Trong kinh Tăng A-hàm cũng có lời dạy tương tự như vậy.
Trên thực tế, người tu sĩ Phật giáo tuy sống đời xuất gia, xa lìa những vinh hoa của cuộc đời, đó là việc làm đáng quý. Nhưng Phật giáo hoàn toàn không đòi hỏi mọi người phải xuất gia, thậm chí trong giới luật có quy định: “Cha mẹ không cho phép thì người con không được xuất gia. Nếu lúc cha mẹ nghèo khó, không có người phụng dưỡng thì người xuất gia phải hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, không làm như vậy là phạm tội”. Trong Căn Bản Ni-đà-la cũng nói: “Nếu chúng ta xuất gia thì phải phụng dưỡng cha mẹ”. Những lời Phật dạy như thế, sao có thể nói Phật giáo đi ngược lại với đạo hiếu? Đúng vậy, nếu những người có tư tưởng phiến diện hạn hẹp thì nhất định sẽ nói “chỉ có lấy vợ, lấy chồng sinh con mới xem là đạo hiếu”. Những người như thế thì không còn gì để nói! Nhưng, thông thường người đời nay, ngoài việc nuôi dưỡng giáo dục con cái rất ít người phụng dưỡng cha mẹ chu toàn.
Phật giáo cho rằng con người luân chuyển trong sinh tử, hôm nay chúng ta có cha mẹ, đương nhiên trong vô lượng kiếp sinh tử thời quá khứ , vị lai chúng ta cũng có vô số cha mẹ. Nếu chúng ta phụng dưỡng cha mẹ đời này thì cũng nên cứu tế cha mẹ trong quá khứ, vị lai. Trong mắt các vị Bồ-tát thì “Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, nhiều đời nhiều kiếp ta đều thụ sinh từ đó cả” (Kinh Phạm võng). Vì vậy, người thực hành hạnh  Bồ-tát thường cứu độ tất cả chúng sinh như hiếu kính cha mẹ. Phật giáo lấy cha mẹ hiện tại làm chính rồi suy đến cha mẹ thời quá khứ và vị lại, cho nên Phật giáo đối với việc cứu giúp tất cả chúng sinh, đó chính là báo đáp công ơn lớn lao của cha mẹ, cứu giúp chúng sinh là từ cha mẹ mà suy xét đến chúng sinh. Vì thế, là một tín đồ Phật giáo thì điều trước tiên phải hiếu dưỡng cha mẹ, sau đó cúng dường Tam Bảo, bố thí và phóng sinh.
Theo thế gian, ngày sinh thường được tổ chức họp mặt ăn mừng, gọi là mừng sinh nhật để chúc phúc, chúc thọ. Đó là cách làm không đúng. Theo Phật giáo, ngày sinh của con là ngày khổ đau của mẹ. Do đó trong buổi lễ sinh nhật, chúng ta nên tưởng nhớ đến ngày mẹ chịu đau đớn để sinh ra ta, tưởng nhớ đến ơn giáo dưỡng của cha mẹ và bao nhiêu người khác. Nếu cha mẹ đã qua đời thì chúng ta nên cúng dường  Tam bảo, bố thí, phóng sinh, tạo công đức hồi hướng cho hương hồn của cha mẹ. Làm như vậy, không những chúng ta báo đáp được công ơn mà bản thân mình cũng được phước đức. Nếu không làm như thế mà lại mở tiệc, giết gà, vịt, lợn, dê v.v…thì đó là làm ác, làm tổn phước, tổn thọ.

Tác giả bài viết: Khánh Hiếu phỏng dịch

Nguồn tin: Tâm Như

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn